Chương 2: Cô ấy…

Hôm nay Hinata vẫn đến đây như mọi ngày

Cùng thời gian

Cùng địa điểm

Nhưng Hinata đã chậm chân

Vì đã có người đã ở đó từ trước mất rồi.

 

Hinata ngơ ngẩn nhìn bóng lưng trước mặt

Đứng ngay vị trí cây cột giữa*

Đang run rẩy…

Đôi vai rất gầy, rất nhỏ nhắn, trĩu xuống như đang có một sức ép quá đỗi to lớn đổ dồn lên đấy.

Sakura …… Haruno Sakura

Tên cô gái đó, một người từng học chung lớp với cô bé hồi còn ở học viện Ninja

Trong trí nhớ của Hinata, Sakura và bạn thân của cô ấy- Ino, là hai đoá hoa xinh đẹp nhất

Rất nhiều học viên nam ngưỡng mộ họ

Sakura thì tươi tắn như anh đào, còn Ino kiêu sa tựa cúc tây.

Sakura hay mặc áo đỏ,  Ino lại ưa sắc tím

Tóc Sakura bóng đẹp màu hoa đào, tóc Ino mượt mà như thác nắng

Không phải mái tóc màu chàm ngắn cũn cỡn

Hay áo khoác nhạt màu rộng thùng thình.

Sakura – là người Naruto-kun luôn hâm mộ, là một đồng đội cùng team 7 với Naruto-kun, là người mà Naruto-kun sẵn sàng lập lời hứa danh dự để mang người cô ấy yêu thương trở về.

Không biết bao giờ Hinata mới có thể đuổi kịp được người như vậy.

Hinata dè dặt mở lời

“Sakura…”

Sakura quay lại, nắng chiếu lên gò má trắng muốt, trông như tái nhợt đi

“Hinata à!”

“À..ừm, chào buổi sáng Sakura, cậu đến sớm vậy?”

Sakura mỉm cười: “Không có gì, lâu rồi tớ không ghé đến đây, chỗ này đối với tớ hơi nhiều kỷ niệm thôi. Hinata mới là người đến sớm ấy, cậu thường xuyên đến đây à?”

Hinata bất ngờ, không tự chủ được mà lắp bắp

” A…uhm…uhm…. tớ chỉ…chỉ là thấy chỗ này thích hợp nên …nên tớ muốn đến luyện tập một chút. Xin….xin… lỗi nếu tớ có làm phiền cậu. Ý tớ là, đây là sân tập của team 7 mà tớ lại tự tiện…”

Sakura chợt thấy ngại quá, cô đâu có ý gì như vậy

“Không, Hinata, không cần đâu. Cậu thích nơi này là tốt mà, dù sao sau này cũng chẳng còn ai đến nữa”

Những chữ cuối câu nói của Sakura như rơi vào một khoảng không xa xăm

Hinata thầm trách bản thân lại chạm vào vết thương lòng của cô ấy

Bầu không khí giữa hai cô gái trầm hẳn xuống

 

Khoan đã…

Có phải vừa rồi Hinata nghe nhầm không?

Hình như, Sakura biết chuyện gì của đội truy tìm Sasuke rồi sao??

Không biết nhiệm vụ thế nào? Mọi người thế nào? Naruto-kun. Kiba-kun….

Sakura mở lời, như đọc được suy nghĩ từ trên mặt Hinata

“Đội giải cứu vừa về ban nãy rồi, về đủ 5 người, Hinata lo lắng cho họ thì đến bệnh viện là vừa kịp đấy”

Đi 5 người, về 5 người…..

 

“Sakura…. cậu… không……”

Sakura nở một nụ cười, nhưng vội quay mặt đi

“Tớ đã đi thăm Naruto rồi, tên ngốc đó rất ổn nên tớ cảm thấy không cần thiết phải ở đó nữa”

Trái tim Hinata đập thình thịch, cô bé lập cập cúi chào bạn mình rồi cất bước thật nhanh ra khỏi sân tập

Hình ảnh cuối cùng khi cô ngoái lại, vẫn là bóng lưng của Sakura

Hinata nhận ra chứ

Lòng bàn tay cô ấy đẫm nước

Màu mắt xanh lá non của Sakura cũng vừa đúng tương phản mạnh nhất với màu đỏ.

Cô ấy chỉ trông có vẻ ổn mà thôi.

Nhưng, Sakura muốn che giấu, Sakura không muốn ai biết gì, thì Hinata đành phải giả vờ như không thấy gì cả.

Đôi khi, điều tốt nhất có thể làm cho một người, chính là để họ giữ những bí mật cho riêng họ.


* Chú thích: Có ai nhớ vị trí này của ai không?? 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close