Chương 10: Không muốn mất

Hinata miệt mài gấp, từng con từng con từng con một, cũng miệt mài lẩm nhẩm

158……159……200……..201…

Bản thân chỉ sợ quên đi rồi, sẽ đếm sót hay thừa con nào, như thế sẽ không tốt

Cô quờ tay lấy tiếp một mảnh giấy, phát hiện ra số giấy đã hết rồi

Hinata thở dài

Lại tốn một phút để mở ngăn tủ, lấy tiếp một xấp giấy khác. 

Hinata tính toán một chút 201, cộng với 300 đêm hôm qua làm rồi là 501. Mình còn cần 499 con nữa

Phù………..

Cả một chồng những xấp giấy trắng muốt vuông vuông tràn ra sàn nhà

Hinata bỗng nhiên cảm thấy hoang mang.

Bao giờ mới đủ đây, còn nhiều đến mức này, vốnlà người tập luyện Nhu quyền từ nhỏ, tay chân vốn đã nhanh nhẹn hơn người thường một chút, nhưng dù sao cũng không phải nghệ nhân origami, cô bé cũng muốn mọi nếp gấp đều phải cẩn thận

Chưa kể, một ngày cũng không thể dành trọn chỉ để gấp giấy, chủ yếu công viêc chỉ có thể bắt đầu sau 11 giờ đêm, thành ra đã hai ngày mới được một nửa quãng đường

Cô ngẩng đầu lên nhìn qua khung cửa sổ.

Đã 3 giờ rồi

Vào giờ này đèn trong phủ đã tắt gần hết, nhường lại chỗ cho ánh đèn từ những chốt canh đêm.

Hinata muốn thư giãn đầu óc một chút, dù gì cô cũng quyết định đêm nay sẽ thức trắng, cô tiến về phía cửa sổ, nhoài người nhìn ra ngoài.

Đêm nay không có ánh trăng, chỉ có ánh đèn từ chốt gác quen thuộc.

Một người trong số họ đã nhìn thấy cô, cuống quýt cúi đầu chào.

Hinata rụt cổ thật nhanh nhưng không kịp, cô đành gật đầu đáp lễ rồi lập tức thu mình ra sau ô cửa.

“Mình không nên làm họ phân tâm, nhiệm vụ của họ không chỉ là giữ an toàn cho một mình mình…” – Hinata thầm nghĩ

Nên biết Hyuuga là gia tộc lâu đời và danh giá nhất làng Lá – sau khi tộc Uchiha bị tuyệt diệt – chỉ còn duy nhất Hyuuga giữ truyền thống “vạn đại đồng đường”.

Tức là: Mỗi shinobi được sinh ra, nuôi dạy, trưởng thành rồi lại sinh con đẻ cái, và chết đi dưới cùng một mái nhà với ông cha họ, và con cái họ sau này cũng sẽ như vậy.

Hiển nhiên rằng, ở những cộng đồng đông đúc luôn phải có những quy tắc cư xử mang tính bắt buộc và việc phân định thứ bậc thật chặt chẽ. Ai dù ở vị trí nào cũng đều có trách nhiệm phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, để đảm bảo guồng máy chung được vận hành đúng hướng và trơn tru.

Phủ Hyuuga cũng là nơi mà mọi công việc đều phải có lịch trình tiến hành bất kể là việc lớn hay việc nhỏ.

Điển hình nhất chính là hoạt động của 5 chốt canh gác phân bố khắp toàn phủ. Mỗi ngày, đúng 11 giờ đêm, 10 shinobi được phân công sẽ chia nhau án ngữ từng vị trí trực đã định.

2 người một chốt, cứ thế luân phiên nhau sử dụng Byakugan suốt đêm để cảnh giới – và báo động nguy hiểm nếu cần

Phủ Hyuuga bề thế như vậy, 10 người thay nhau trông coi cũng là một việc quá sức rồi

Thực ra việc bố trí 5 điểm gác đêm không phải là thông lệ có từ thời tổ tiên họ, mà mới chỉ xuất hiện từ 10 năm trước.

Người ra lệnh thiết kế hệ thống này, chính là tộc trưởng đời này, Hyuuga Hiashi, cũng là cha của Hinata.

Bởi vì, 10 năm về trước, đã xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa, ngay chính nơi này.

Đêm đó, có một tên đã đột nhập thành công vào phủ Hyuuga, thậm chí đã vượt qua 2 tầng bảo vệ là lực lượng gác cổng và kết giới, lẻn vào phòng ngủ để bắt cóc Đại Tiểu thư Hinata.

Nhưng không may cho hắn, Hiashi đã phát hiện ra, và trước khi hắn kịp mang con gái ông chạy trốn, ông đã giết chết hắn.

Kẻ đó thật xui xẻo

Nhưng, sự kiện đó chỉ là mở màn cho một chuỗi rắc rối sau này

Kể cả cái chết của cha Neji, cũng vì bị liên luỵ mà ra

Sau chuyện đó, Hiashi đã ra lệnh tổ chức bảo vệ cho phủ chặt chẽ hơn nữa, gia cố thêm 1 tầng để phát hiện ra kẻ đột nhập kể cả khi hắn đã vào được phủ.

Nhưng mà, những chuyện diễn ra năm ấy vẫn luôn là vết nhơ trong lịch sử của làng, là nỗi nhục của gia tộc, nhưng còn hơn thế, là vết thương không thể khép miệng trong lòng rất nhiều người.

Hinata đã từng không biết gì cả.

Lúc đó cô chỉ mới 3 tuổi. Một sớm mai thức dậy, cô bé ngơ ngác khi nhìn thấy mình nằm trong phòng cha mẹ, không thấy cha, còn mẹ khóc đến sưng mắt.

Rồi sau đó … những chuyện xảy ra sau đó …. chỉ như một cơn gió thoảng

Mãi sau này Hinata mới biết đó thực ra là một cơn bão, mà cô thì lại được bao bọc một cách hoàn hảo đầy an toàn

Cuốn phăng tất cả, chỉ để lại thương vong và mất mát.

Lần đầu tiên Hinata được dự một tang lễ, lần đầu tiên cô biết đến chữ “cái chết”

Lần đầu tiên, và là lần cuối cùng, Hinata nhìn thấy anh khóc.

Sau đó anh không khóc một lần nào nữa, cũng không cười nữa

Nhất là đối với Hinata.

Hinata 3 tuổi, chẳng biết vì sao, một ngày kia, cả thế giới lại lộn nhào

Mẹ không còn xin cha khỏi những buổi luyện tập khắc nghiệt , còn cha càng nghiêm khắc hơn

Ngay thời điểm đó, dù chỉ là cảm nhận lờ mờ, bé con Hinata đã nhận ra mọi chuyện xung quanh không hề bình thường như mọi người vẫn nói.

Không ai nói cho cô biết sự thật, nhưng rồi sự thật lại tự động đến

Lúc ấy cô đã lớn hơn một chút

Cô mới biết, mình chưa từng là một người ngoài cuộc.

Hinata ghì tay lên ngực, chặn những hơi thở nặng nề đang chực bùng nổ

Mỗi lần nghĩ về bản thân trong quá khứ, cô lại cảm thấy thất vọng về chính mình thêm một lần nữa

Vô tri, vô dụng

Chỉ làm khổ người khác

Giá mà mình thông minh hơn, mình đã hiểu ngay khi mẹ giải thích “cái chết” là gì?

Nhưng mình lại ngu ngốc, nên mình không thể hiểu nổi nỗi đau ấy

Phải đợi đến khi mẹ ra đi, cô mới thực sự cảm nhận những gì Neji đã cảm nhận

Mà đã quá muộn…..

 

Nhưng chí ít Hinata đã hiểu

Cái chết..

Một khi một người chết đi , thân thể của họ sẽ tan biến theo năm tháng

Cùng với ký ức về họ

Dù cho có cố gắng lưu giữ như thế nào, Hinata bây giờ cũng không còn nhớ nổi hình ảnh của mẹ

Vẫn còn những bức hình của bà, vẫn còn những kỷ niệm trong tâm trí cô

Hinata thường xuyên ngắm lại hình của mẹ, ngắm đến mức nhắm mắt lại cũng hình dung ra từng tấm ảnh một

Nhưng, khi cô nằm mơ hay tưởng tượng về bà, gương mặt ấy lại hiện ra rất mơ hồ.

Cách bà nói chuyện, âm giọng của bà, ánh mắt của bà, đều chỉ là những hình ảnh lặp đi lặp lại, không có linh hồn, đến mức chúng dần dần trở nên cứng nhắc, như một cuộn phim bị hỏng, mờ nhoẹt, bị thay thế bởi nhiều ký ức mới

Càng lớn, Hinata càng sợ hãi điều đó

Rồi cuối cùng, cô đành chấp nhận một điều, ký ức về mẹ cũng đã chết – cùng với chủ nhân của nó

Đó, chính là ý nghĩa nghiệt ngã nhất của cái chết

Đáng sợ hơn sự chia ly nhiều

 

Không, cô không muốn, và không chấp nhận ai nữa phải chết!

Nhất là những người bên cạnh cô.

Giống như cái tay, cái chân, hay một con mắt

Một khi đã mất đi, sẽ để lại nỗi đau không thể chịu đựng nổi

Dù có lành, thì vĩnh viễn để lại một sự thiếu khuyết không bù đắp được.

Neji-niisan, em không muốn anh chết

Anh phải sống, có thể anh ghét em, ghét những người ở đây, ghét nơi này, ghét ấn chú, ghét số phận….

Anh làm gì cũng được

Em chỉ cần anh không chết

Như thế, có ích kỷ quá không?

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close