Tâm sự hàng ngày (part 3): Hoang mang về tương lai

Có thể nói là lâu quá rồi không trở lại mục này, căn bản cái tính tình tớ không thích viết nhật ký, cho dù có chuyện gì ấm ức lắm cũng chỉ ghi vào lòng, nếu mà còn suy nghĩ về nó lâu lâu nữa mới có động lực trút ra. 

Chuyện là, dạo gần đây mọi thứ đều xong hết cả rồi, mình có hàng tấn tấn thời gian rảnh rỗi chỉ nằm ườn ở nhà, chẳng làm gì cả. Ờm, đấy chính là vấn đề ấy. Dù cùng học chung nhưng những đứa bạn ở trường thì hì hục nộp đơn xét tốt nghiệp, xin việc làm, đi du lịch, v….v. Tóm lại ai cũng có định hướng rõ ràng cho tương lai của mình, nhưng tớ thì sao??

Không, không có gì cả!

Mọi thứ đều là lỗi do tớ thôi, tuổi cũng một bó rồi, nhưng vẫn cứ như đứa bé, cái gì cũng nửa vời, và điểm yếu chí mạng là lười+ngại khó ngại khổ. Thật sự, xấu quá, không biết phải miêu tả bản thân thế nào nữa, nhưng mình lại cộng thêm cái thói cầu toàn, dường như sợ hãi làm sai nên luôn chần chừ bắt đầu mọi thứ, và kết quả là olala, sau từng ấy thời gian nhìn lại đúng là chẳng làm được gì.

Dạo gần đây vì rảnh tớ lại duy trì thói quen cực kỳ xấu, thức rất khuya và dậy cực muộn. Hiện tại giờ đi ngủ của mình bét nhất là 2h và bình minh là 12h trưa. Mấy hôm nay tiết trời nóng đến điên loạn, mình bị bệnh, không phải cảm sốt gì mà là đau bụng, rồi chán ăn, nhìn thấy đồ ăn thì muốn ói, cả ngày lót dạ chắc bằng nửa bát cháo loãng, ăn uống như thế khiến tớ có cảm giác cái dạ dày như muốn khoét thủng, toàn thân không có chút sức lực làm bất cứ việc gì ngoài cầm điện thoại lên mạng, kèm theo trí nhớ có phần giảm sút và bộ não phẳng mịn theo cấp số cộng. Lạy chúa trên cao, tôi có cảm giác như mình đang tự hành xác, giá mà mình làm thế vì mục đích cao thượng như thiền để vươn tới cõi Niết Bàn thì có khi còn có chút giá trị, nhưng thực sự mình chỉ là một kẻ người phàm quan tâm đến những thứ phàm tục cũng không xong, đến việc tồn tại để tạo ra chút giá trị cho đời cũng quá sức với mình.

Mình tự hỏi, nếu mình chỉ thích nhìn ngắm thế giới mà không làm gì để lại dấu ấn lên đó, mình tốt hơn có nên trở thành một linh hồn không?

Haha, nhưng mình lại không thích trở thành một linh hồn tí nào

Xung quanh mình đang có đầy rẫy những cơ hội để mình làm gì đó, có lẽ mình nên vứt bỏ nỗi sợ để bắt tay vào thôi

Xin hãy cho tôi động lực, Amen!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close