[Review] Đại Ngư Hải Đường – Tốt nước sơn, nhưng không tốt gỗ

b8aeedd12cd918eedb1307

*Lưu ý* bài viết dựa trên cảm nhận cá nhân người viết, người viết cũng không phải chuyên gia hay được đào tạo để đánh giá chất lượng điện ảnh chuyên nghiệp.

Câu chuyện bên lề: cách đây mấy năm lúc phim này ra trailer cũng sốt dẻo tại Việt Nam lắm, lúc đó báo chí còn ca ngợi là ngang ngửa trình độ Ghibli.

Mình thì là fan Ghibli nhưng không kỳ thị hàng made in China, dù có tạo ra hàng Replica thì họ vẫn giỏi hơn Việt Nam mình rồi, nên mình coi trailer, thấy đồ họa quả thật xuất sắc, cốt truyện cũng hấp dẫn, mang màu sắc kỳ ảo theo phong cách Trung Hoa.

Sau đó nhiều thứ khác thú vị hơn nên mình bỏ qua lúc phim phát hành, mãi hôm nay mò được Ost Đại Ngư hay quá – thế là hăm hở đi xem phim.

Ost đây: https://www.youtube.com/watch?v=S36B4WHrz-c

Một số người so sánh phim này với Spirited Away, đúng là ý tưởng về hình ảnh có rất nhiều cái tương tự, nhưng nội dung mình thấy hao hao Journey to Agartha của Makoto Shinkai nhiều hơn. Cũng kiểu kể về hai thế giới, nói về triết lý sinh tử, cũng có màn đi tìm cách hồi sinh người đã khuất, v…v. Spirited Away mang nhiều thông điệp nhưng không có cái nào có cái chết ở trong đó cả, phim Miyazaki luôn có chất lạc quan, sống sao cho vui, tìm được những giá trị tốt đẹp lúc còn đang sống mới là quan trọng.

Hình ảnh đẹp, màu sắc phim lộng lẫy, điểm cộng sáng chói chính là những thiết kế mang đậm tính truyền thống nhưng rất sáng tạo, quảng bá truyền thuyết cổ của Trung Hoa cho thế giới, đây là điểm mà phim Việt cần học hỏi.

Đồ họa không hoàn toàn thủ công như Ghibli mà mix giữa hoạt họa và CGI.

Thế nhưng, xem đến tầm 1 tiếng mình cảm thấy không muốn xem nữa, có quá nhiều lợn cợn. Trước khi viết review này mình có tham khảo rất nhiều review cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, rất nhiều người khen ngợi và phân tích chiều sâu tác phẩm. Nhưng mà đó là việc của người ta, đối với mình, một bộ phim có chiều sâu mức nào nhưng khiến mình không thể giữ nhiệt tình cho đến cuối phim là một điểm trừ to bự, mình là một kẻ duy tình tuyệt đối, làm gì thì làm phải ưng cái đã rồi mới cảm nhận với phân tích, không thì quên đi.

Lý do cho cái cảm giác lợn cợn chính là ở sự phát triển của tình tiết, từ sau khi Xuân tìm lại linh hồn của Côn câu chuyện trở nên khó hiểu, rối rắm, nhiều chỗ vội vàng, có những phân đoạn mình chẳng hiểu nó có liên quan gì đến phân đoạn trước, có thể giải thích rằng đạo diễn làm nó dựa trên ý tưởng từ một giấc mơ của ông ta, thế nhưng không ai gọi mơ là nghệ thuật cả, chỉ cảm thấy chính đạo diễn như không kiểm soát được ý tưởng của mình.

Điều khó chịu thứ hai thì là ở nội dung thoại, cả phim rất hay gặp kiểu toàn nói nửa chừng, cứ ra vẻ cao thâm khó dò, mình khá là thích những phim có chiều sâu, nhưng đạo diễn quá lạm dụng việc giảng đạo cho người xem, dường như cứ cố để cho bộ phim nó deep hơn, deep hơn nữa, mà người xem vẫn đang bối rối với mạch phim. Thử hỏi làm sao mình không ghét cái kiểu hạ độc triết học thế này cho được?

Vấn đề chính là ở cốt truyện, không phải vì mình kỳ vọng ở Spirited Away Chinese version mà mình chê, mà là cách xây dựng nhân vật càng làm mình cảm thấy khó mà thấu hiểu cũng như mệt mỏi với diễn biến câu chuyện.

Nữ chính Xuân, mình không hiểu đạo diễn muốn miêu tả cô ta như thế nào. Cả phim là quá trình cô ấy đi tìm cách trả món nợ cho người con trai cô mới gặp/và crush vài ngày, ngoài những vẻ mặt si mê hạnh phúc và vẻ mặt buồn rười rượi trong vài phân cảnh có mục đích thì với các phân cảnh khác, (đặc biệt là lúc ở cạnh Thu) cô nàng luôn có cái mặt lạnh như tiền, gần như vô cảm. Kỳ lạ quá nhỉ, rất nhiều người nhận xét Xuân có trái tim nhân hậu và quả cảm, dạo diễn cố gắng khiến cho những hành động của Xuân trông “có vẻ” thông-minh-và-giàu-lòng-vị-tha nhưng người xem như mình không cảm nhận được điều đó, và càng xem càng thấy không thể thông cảm được với Xuân. Mình nhớ lúc Linh Bà nói với Xuân là cô phải đánh đổi một phần đẹp nhất trên cơ thể mình, là đôi mắt, để nhận lại linh hồn của chàng trai kia, Xuân đứng im như một bức tượng. Song Linh Bà đổi ý nói cô phải trao đổi một nửa tuổi thọ, cô ấy trả lời hùng hồn: “Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ *or something like that*. Mình thấy cảnh này cứ vừa khó hiểu vừa buồn cười, kiểu cô này thông minh quá biết Linh Bà nói giỡn hay sao, hay là đơn giản cô ấy thấy thà chết trẻ còn hơn để xấu gái :v

Còn lúc Xuân tìm cách đưa Côn về nhân thế, khi nhìn cảnh nước dâng lên nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, mà cô Xuân còn hồn nhiên không biết mình đã gây ra chuyện gì, rất mạnh mẽ trả lời: “Cậu ấy vì tôi mà mất mạng, tôi phải trả mạng cho câu ấy”, anh Tùng Tử phải nói: “Đình Mục còn đang mất tích” thì Xuân ngớ ra. Đạo diễn còn thêm một đoạn triết lý nghe rất tự do vào miệng ông nội Xuân: “Ông biết cháu đang làm một việc vô cùng nguy hiểm, mọi người đều sẽ phản đối cháu. Chỉ cần trái tim cháu lương thiện, thì đúng – sai là chuyện của người khác“. Thú thật đây là câu quote khiến mình ghét nhất cả phim, hoàn toàn đối nghịch với quan niệm đạo đức của mình. Đối với mình cổ vũ làm việc gì cũng được miễn không ảnh hưởng đến người khác, việc đạo diễn cố gắng tẩy tội lỗi cho Xuân bằng màn “hy sinh” kia khiến mình không cảm động nổi, nếu giả sử như Xuân có dùng hết linh lực cả đời vẫn không cứu được ai thì lấy cái gì để bào chữa cho những quyết định ích kỷ của cô ta đây?

Còn khá nhiều tình tiết tương tự khiến mình cảm thấy thông điệp của đạo diễn qua nhân vật chính hoàn toàn thất bại, ít nhất đối với mình, thế nên hơn 30 phút cuối cùng mình xem trong sự nỗ lực để không bỏ dở bộ phim, ngoài sự hy sinh của Thu, quả thật mình chẳng còn đọng lại chút ấn tượng gì.

Và riêng với những hành động của Thu, mình rất xúc động, nhưng bởi vì bản thân không yêu thích Xuân nên là ý nghĩa đối với mình không phải là sự cao cả, mà là sự đen đủi.

Tóm lại: bộ phim ngoài vẻ đẹp lộng lẫy và nhiều chi tiết rườm rà thì chất lượng chỉ ở mức trung bình, chấm 6/10 du di vì đẹp.

Một suy nghĩ 8 thoughts on “[Review] Đại Ngư Hải Đường – Tốt nước sơn, nhưng không tốt gỗ

  1. Wow. Thật sự bạn là người đầu tiên mình tìm thấy mà có cùng quan điểm với mình về phim =)))) Xem cả bộ phim mình chỉ ấn tượng mỗi Thu và cảnh Thu hi sinh vì Xuân, còn lại thì vô cùng mờ nhạt, thậm chí phải nói là nhiều chi tiết không hợp lý. Điểm trừ lớn nhất của bộ phim đối với mình chính là Xuân =)))) Đúng kiểu trẻ trâu :v Ừ thì cứ mạnh miệng nói là báo ân, nhưng làm gì thì làm, đừng có liên lụy đến người khác. Rõ ràng Xuân là kiểu người ích kỷ chỉ lo cho Côn, còn với Thu thì Xuân vô tâm – riêng điều này làm mình chán phim rồi.

    Liked by 3 people

    1. Cám ơn cmt của bạn nhiều lắm, biết mình có đồng minh rồi :)))

      Liked by 1 person

      1. Hay quá bạn ơi, đúng y chang cảm giác của mình khi coi phim :))

        Liked by 1 person

  2. mình thì ráng lắm cũng coi hết bộ phim, phim có quá nhiều nỗi đau, mất mát và sự hy sinh, nghe thì có vẻ buồn, nhưng mình hoàn toàn không thể thấu hiểu cũng như cảm nhận được những nỗi đau ấy. Bản thân mình vốn là một đứa đa sầu đa cảm nên cũng rất dễ khóc, nhưng coi cả 1 bộ phim mình chỉ rơi nước mắt ở cảnh Côn cứu Xuân và chết, còn lại những cảnh hy sinh kia thì không thể thấu nổi nên 1 giọt nước mắt cũng ko thể rơi. Mĩnh nghĩ nếu như câu chuyện đi theo hướng Thu và Xuân là bạn thân lớn lên cùng nhau, Thu thích Xuân nhưng Xuân chỉ xem Thu là anh trai, Thu luôn rất quan tâm Xuân và mong Xuân được sống vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng sau lần Xuân du ngoạn ở cõi trần trở về thì buồn bã, cho dù Thu dùng cách gì đi nữa cũng khó mà khiến Xuân vui vẻ lên được, rồi Thu gặng hỏi Xuân có chuyện gì thì mới biết Xuân buồn là vì cứu Xuân mà Côn đã mất mạng, khiến đứa em bị mất đi một người anh trai, Xuân cảm thấy tội lỗi. Sau đó để giúp Xuân chuộc lỗi Thu tìm cách hồi sinh Côn, trong hành trình hồi sinh Côn thì khiến Thu bị thương hay gần như mất mạng, cũng từ đó Xuân mới thấy được tình yêu mà Thu dành cho Xuân nhiều tới mức nào, cũng khiến Xuân cảm động và yêu Thu. Hoặc nếu muốn đánh vào tâm lý người xem mạnh hơn nữa thì có thể cho Thu chết nhưng Xuân đã đổi lấy nửa tuổi thọ của mình để cứa sống Thu, cuối cùng hai người có thể cùng sống và cùng chết với nhau, cho dù sinh ly tử biệt cũng ko thể chia rẽ họ. Đó chỉ là hướng đi khác cho câu chuyện để câu chuyện trọn vẹn hơn và biết được nhân vật nào là trung tâm, vì mình thấy Côn trong phim chỉ thể hiện qua đoạn nhỏ ở đầu phim mà lại dc làm nhận vật chính, trong khi Thu được thể hiện là một chàng trai siêu siêu tốt nhưng kết cục vừa bi đát lại còn bị bắt làm vai phụ, còn Xuân cố gắng cứu côn, trải qua bao đau thương mất mát nhưng vẫn ko dc nhười xem thấu hiểu và thông cảm.

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn nhận xét của bạn nha, cái này mình xem lâu rồi nên giờ cũng quên kha khá chi tiết, nhưng nói chung mình nhớ là khi xem mình thấy xuất hiện rất nhiều cái “nếu” giống như bạn đã đặt ra, câu chuyện đó cũng khá hay ho, đạo diễn có lẽ cũng có ý đồ khi xoáy vào nhân vật Thu thay vì Côn, nhưng ông ấy đúng là đã thất bại khi lựa chọn phương án thể hiện ý đồ của mình, thành ra bộ phim có quá nhiều cái dở dở ương ương mà cái đứa không lý trí như mình cũng phải lắc đầu.

      Số lượt thích

  3. Mình cùng ý kiến với bạn, xem xong cứ cảm giác khó chịu vì nó không hoàn chỉnh chút nào cả.

    Số lượt thích

  4. Biết phim này và nghe bài Đại Ngư lâu lắm ròi nhưng chọn hôm nay mưa mưa mát trời phù hợp tâm trạng mới xem phim.
    Xem xong phim mình phải tìm review ngay để biết răng có nhiều người cùng quan điểm như mình. Không thẩm nổi mẹ nữ chính và thương bạn Tưu ( có chỗ sub là Thu).
    Cảm ơn bài review cảm nhận của bạn chủ nhà. Cùng quan điểm với bạn 😀

    Số lượt thích

  5. Mấy năm trước tình cờ xem thấy poster phim Đại Ngư Hải Đường, màu phim đẹp làm mình liên tưởng đến Spirited Away nên cảm thấy rất muốn xem. Sau đó bận việc bẵng đi mất, đến hôm nay mới nhớ ra, bèn tìm xem. Xem xong cảm thấy vô cùng ức chế, vô cùng khó chịu, uổng phí 1h30 phút.

    Thật ra đến giữa phim mình đã muốn bỏ vì đoán được kết cục sẽ thành kiểu ngôn tình thường thấy. Nhưng vì ông nội của nữ chính lại phán “Ông biết cháu đang làm một việc vô cùng nguy hiểm, mọi người đều sẽ phản đối cháu. Chỉ cần trái tim cháu lương thiện, thì đúng – sai là chuyện của người khác. Ông và bà nội sẽ ủng hộ cháu.” nên mình nuôi hy vọng những gì cô ấy làm sẽ đem lại một điều cao cả cho mọi người. Và kết quả, vẫn là lãng xẹt như mình đã nghi ngờ.

    Toàn bộ câu chuyện chỉ có 1 chữ duy nhất “ÍCH KỶ”. Được nuông chiều quá mức nên không biết nghĩ đến người khác. Được yêu thương nên tưởng mặc định mình được như thế.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close