[Review] Đông Phong Ác – Hoa nở trên đá

DPA

Có một sự thật là, mình đã đọc Đông Phong Ác trước cả Thủy Chử Đại Thần, nhưng mà vì quá nhiều lý do (chủ yếu là lười) mà review này ngâm giấm đến tận lúc này.

Khổ thế đấy, truyện SE đọc xong lên cơn đau tim ngồi viết giải tỏa, nhưng truyện HE đọc xong, tuy thấy còn hay hơn nhưng cái gì cũng cảm thấy mãn nguyện rồi nên không biết phải tập trung cái gì để viết cả.

Đông Phong Ác mình thấy có thể nói là truyện hay nhất, đáng đọc nhất của tác giả Nhất Độ Quân Hoa cho đến bây giờ. Truyện hội tụ đủ những yếu tố làm nên thương hiệu của mẹ Hoa, tính hài hước tưng tửng trong từng câu chữ, tả cảnh H tưởng tục nhưng mà lại nhã :’> , nhân vật chính lẫn phụ đều được xây dựng thành công, cách kể chuyện cực kỳ tinh tế, đặc biệt là có ngược nhé, ngược rất hệ thống và bài bản, dân thích ngược upvote điều này.

Văn phong truyện rất hàm súc, từng câu từng chữ đều có vai trò của nó, không thể đọc lướt. Đại biểu như chương 31, Mộ Dung Lệ đỡ cho Hàn Tục một mũi tên chẳng hạn, miêu tả như thế này:

Mộ Dung Lệ không nhìn hắn, nhưng vẫn cố chấp đi về phía trước, thân hình kiêu hãnh mà thẳng đứng, phảng phất như chưa hề mang chút đau thương nào, nhưng lại để lại những giọt máu xếp thành hàng trên mặt đất”

Không phải dài dòng văn tự tả nội tâm thế này thế kia, chỉ lấy tả cảnh làm tả ý, nhưng mình vẫn cảm nhận được dù Mộ Dung Lệ có cường hãn thế nào, chỉ là hắn không kêu đau, không khóc lóc, không thể hiện, không suy nghĩ, không có nghĩa là hắn không biết tổn thương, thậm chí còn tổn thương rất nhiều nữa.

Ngoài ra còn rất nhiều chỗ khác (cũng cảm ơn bạn Tàn Tâm bên thuvienngontinh edit cực có tâm), câu chữ không hề đi sâu vào tả tâm trạng nhân vật nhưng vẫn khiến cho độc giả cuốn theo suy nghĩ của từng cá nhân và đồng cảm với họ. Tác giả hoàn toàn làm chủ hoàn cảnh, làm chủ mạch cảm xúc, vui mà không gượng, buồn mà không sáo.

Khi đọc và cảm nhận truyện, mình đánh giá cao cái cách tác giả dẫn dắt, kế đến là xây dựng nhân vật, kế đến mới là tình tiết. Truyện có thể cốt truyện không mới, nhân vật không mới, nhưng cách viết điêu luyện thì vẫn cao điểm hơn truyện mà cốt truyện độc lạ, nhưng truyền đạt chán ốm.

À cho mình mấy phút lảm nhảm, em gái mình cũng đọc Đông Phong Ác, không phải do mình giới thiệu đâu, gout truyện hai chị em mình cũng khác nhau, thế là con bé này nó đọc vài chương đến đoạn nam chính để ái thiếp khao quân là nó bỏ, vì nam chính quá khốn nạn. Không, đừng nhé, hãy đọc tiếp đi, nam chính dễ thương lắm.  

Và rồi khi đang nghĩ nên viết cái gì, trong đầu bỗng bật ra cái tiêu đề này, nghe thì có vẻ nhàm chán thật, nhưng với mình nó đại diện cho những điều mình ấn tượng trong tác phẩm.

“Hoa” đương nhiên là chỉ nữ chính Hương Hương, tính tình của nàng gần như là tập hợp của tất cả những gì mềm mại động lòng người nhất: xinh đẹp, dịu dàng, tinh tế, khéo tay, nấu ăn ngon, chăm con khéo, v….v. Truyện tả cách làm mấy món ăn từ tay nàng – đọc mà muốn chảy nước miếng *ực*

Trở lại phim truyện tầm 10 năm trở về trước, nữ chính nơi đâu cũng là một motif ấy. Ngày nay đi đâu cũng là nữ cường, nữ chính mà không cường sẽ bị cho là “bánh bèo” yếu đuối, ngu ngốc, phiền phức.

Tuy nhiên, Hương Hương không hề như vậy. Ít nhất là với mình. Cũng là một hình tượng truyền thống, nhưng tác giả đã miêu tả một Hương Hương tuy dịu dàng nhưng kiên cường, nhẫn nại mà lạc quan, an phận mà lại thấu đáo, tưởng là nhàm chán nhưng thực ra lại đặc biệt. 

Hương Hương là “hoa”, thì Mộ Dung Lệ chính là “đá”. Mà không phải đá cuội trắng trẻo bình thường hay hồng ngọc thạch anh gì, chính là một cục đá tảng vừa đen vừa cứng vừa xù xì vừa xấu xí.

Nếu Hương Hương là đại diện thuần nữ tính, thì Mộ Dung Lệ chính là đại diện thuần nam tính, to lớn như trâu, uy mãnh như hổ, hung bạo như gấu, cảm giác đầu tiên mang đến cho người khác là áp lực, kẻ thù sợ, thuộc hạ sợ, huynh đệ sợ, phụ nữ trẻ em còn sợ đến phát khiếp.

Nói như ông Mộ Dung Lệ là “Người xấu hả, có xấu bằng lão tử không ?” :v

Kiểu nhân vật này thấy còn có xuất xứ…cổ điển hơn cả Hương Hương, xuất hiện nhan nhản trong những sử thi anh hùng ca Á, Âu, Heracles, Achilles, Trương Phi, Từ Hải, Tiêu Phong,v….v , còn đốt đuốc tìm trong vùng đất văn ngôn tình xem được mấy mống, mà nếu có, thì cũng phải xem có chân thực được như Mộ Dung Lệ không đã (ví dụ Hắc Khiết Minh cũng hay xây dựng mãnh nam, nhưng mãnh nam của Hắc lại ngoài cứng trong mềm, chứ không cứng hoàn hảo như Lệ :v ).

Thật ra phụ nữ bình thường không hề ghét kiểu đàn ông như thế, bởi vì họ mạnh mẽ, họ được kính trọng, có thể đảm bảo giấc mộng hư vinh thầm kín của thiếu nữ. 

Thế nhưng cuộc đời này nó không như là mơ, những kiểu anh hùng ấy vốn không sinh ra để làm hài lòng nữ nhân, ngoài việc nóng nảy, khô khan lại cục cằn ra, họ cũng không bao giờ có thể trở thành kẻ si tình đến mức hy sinh tất cả vì yêu. Càng nhiều hoài bão, nhiều trách nhiệm, thì tâm của họ càng lớn, huynh đệ, bằng hữu, bách tính đều có thể đặt trên bản thân họ, nói gì đến vợ con.

Mộ Dung Lệ vừa khéo cũng là anh hùng, nhưng anh hùng như hắn, vai mang trọng trách với giang sơn xã tắc, vào giây phút hiểm nghèo nhất chỉ có thể hy sinh người thương chọn nghĩa lớn.

Đứng dưới góc độ là phái nữ, ta thấy Mộ Dung Lệ để Lam Dụ khao quân là sai, bỏ Hương Hương lại ở Cổ Đạo Tấn kế cũng là sai, nhưng đặt mình vào địa vị của chàng ta, bạn có dám quyết định khác đi?

Người đàn ông như vậy, không phải ai cũng có thể yêu.

Sở dĩ mọi người nói công không thể bù tội, tất cả đều hy vọng có một vị anh hùng như ngọc đẹp, ngọc bích trắng tinh không nhiễm bụi trần. Nhưng trên thực tế người đó không phải anh hùng, mà là thần!”

Hắn có thể cứu nhiều người, nhưng cùng lúc không thể đủ sức bảo vệ vợ và con mình.

Hắn có thể là người xả thân chống lại quân xâm lược hung hãn, nhưng chính hắn cũng là kẻ giết người không gớm tay.

Bởi vậy nên mình nói Hương Hương thấu đáo, không vì tổn thương mà oán hận Mộ Dung Lệ. Nàng phân biệt rất rõ ràng, đối với Mộ Dung Lệ nàng luôn kính trọng hắn, nhưng không phải là giao trái tim mình ra.

Một người như hắn có thể không đủ tiêu chuẩn làm một người tình lý tưởng, người chồng trong mơ, hay người cha tốt, nhưng con người trong lòng có cả thiên hạ, ngoảnh lại không có ai trong lòng có hắn, cũng khiến người ta xót xa.

Kỳ thực không phải hắn không tốt. Mình thích chủ nghĩa đại nam tử của Mộ Dung Lệ, hắn kiêu ngạo độc bá, nhưng lại không thèm so đo với phụ nữ và con nít, vợ muốn làm gì thì làm cũng mặc kệ, cho ăn cái gì thì ăn cái đó, Hương Hương đi bán đậu hũ cũng “thích thì cứ làm”, cũng không có tư tưởng cao thấp nhỏ mọn của thời đại 

“Vừa uống rượu vừa ăn hoa quả khô có gì là thấp kém….thanh cao vốn là khổ nhục….”

“Cái gì mà tôn ti khác biệt, cho dù có là Vương phi chân chính, cũng là nữ nhân của lão tử, có cái gì mà tôn ti khác biệt chứ”.

Đấy, chồng vậy cũng dễ chiều quá đi ấy chứ

Phải nói là má Hoa đã xây dựng được một nam chính Mộ Dung Lệ thành công rực rỡ, một người hùng của đời thực, không phải một Thạch Sanh hoàn hảo như truyện cổ tích, mà là một người đàn ông bằng xương bằng thịt, có thất tình lục dục, có tài có tật, có suy nghĩ, có nội tâm phong phú, rất bình thường, nhưng cũng rất vĩ đại. 

Đấy là giải thích kiểu “vi mô”, thế còn “vĩ mô” thì sao?

Vốn dĩ là đất cằn sỏi đá, làm sao ra hoa?

Vậy mà có thể.

Bởi vì ban đầu không ai xác định có tình cảm gì với đối phương.

Hai con người đó, là hai cực đối lập

Họ cũng không sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, một người thì còn tâm tâm niệm niệm với quá khứ, một người thì không còn lựa chọn nào khác, miễn cưỡng đưa chân. 

Đáng nhẽ ra đó phải là một cuộc sống chán ngắt chạy theo guồng quay của thời thế: Vương gia cưới thê nạp thiếp, hậu trạch đông đúc, còn tiểu thiếp xuất thân bần hàn yên phận lặng lẽ sống qua ngày.

Nhưng cuối cùng lại không yên ổn, không chuyện này thì chuyện khác nhảy ra để ngược cho con dân xem, tuy nhiên cái ngược đến rất tự nhiên và chính đáng chứ không hề gượng ép.

Mà sóng gió nhất, ngược nhất, chính là nam nữ chính không những không yêu nhau, mà còn đi yêu người khác.

Không thể không nói đến tình cảm của Hương Hương dành cho Hàn Tục, dù cho có là muộn màng, sai trái, hay chỉ là sự rung động của thiếu nữ mới lớn dành cho người xuất hiện đúng thời điểm nàng cần nhất, thì phải công nhận những dòng văn tác giả dành cho cặp đôi này lại là những câu chữ lãng mạn, mỹ lệ và day dứt nhất trong cả truyện, hoàn toàn trái ngược với những chi tiết giản dị trong cuộc sống với Mộ Dung Lệ. Ví như chỉ là khoảnh khắc đi lướt qua nhau, ngọc bội trên váy va nhẹ vào sống đao, ví như nàng giơ viên hồng ngọc lên dưới nắng vàng, soi bóng Hàn Tục vào trong đó, ví như lần cuối cùng, nàng cùng người đó chúc nhau sống thật hạnh phúc, hai người ngăn cách bởi bụi lau sậy, cả đời về sau cũng không hề gặp mặt nhau lần nào.

Tác giả miêu tả hai mối quan hệ với trạng thái gần như đối lập, cũng là một dấu hiệu ngầm phân biệt hai loại tình cảm của nữ chính, một bên chính là cuộc sống gia đình, nàng đã dùng lý trí, trách nhiệm, sự cảm động và tin tưởng để sống cùng Mộ Dung Lệ, còn một bên chính là những ký ức đẹp đẽ để mang theo đến cuối đời.

Ban đầu mình cứ tưởng tình cũ của Mộ Dung Lệ mới là drama chính, nhưng đến khi Lam Dụ trở về có chút xíu giông rồi giải quyết lại rất nhẹ nhàng. Cái làm cho ông Lệ nơm nớp sau này là nỗi lo vợ sẽ bỏ đi theo tiểu bạch kiểm kìa, nhìn lại mới thấy, ngay từ đầu tình cảm đó cũng sớm kết thúc rồi, chỉ còn là vết sẹo nhạt mà thôi (Mà cũng từ truyện này mà mình thấy cái danh mẹ kế quá xưa rồi, mẹ Hoa giờ đã khác, ngược nam là chính chứ ngược nữ có bao nhiêu :))) )

Nhưng nói Hương Hương không có tình cảm với Mộ Dung Lệ là giả, nàng có yêu, dù thiên về “nghĩa” nhiều hơn “tình”. Nếu không yêu thì đã không ghen, dù đó không phải tình yêu bay bổng như đối với Hàn Tục, thì cũng là thái độ dành cho người đàn ông quan trọng nhất trong đời mình.

Thậm chí khi cả hai cùng có khả năng chết trận, nàng cũng bỏ qua Hàn Tục mà cầu nguyện cho hắn.

Còn cái vị kia, càng ngày càng thiếu tiền đồ, về đến nhà uy nghiêm mất sạch, chỉ thiếu nước vẫy đuôi thôi. 

Mỗi lần mình đọc lại, lại là một lần cảm khái. Ta thấy một Hương Hương nhu thuận mới đủ sức đem lại yên bình và làm ấm trái tim của Mộ Dung Lệ, và người đàn ông cường hãn như Mộ Dung Lệ mới đủ sức nâng đỡ cho bông hoa mềm yếu như Hương Hương. Nhưng sự dung hòa tuyệt vời ấy không thể đến từ tự nhiên, mà là cả một quá trình nỗ lực bền bỉ và tự thay đổi, trước tiên là Hương Hương, sau là Mộ Dung Lệ.

Hạnh phúc, không phải là định mệnh, mà là sự lựa chọn.

Hoa nở trên đá, tô điểm lẫn nhau, nương tựa vào nhau, cảnh tượng đẹp đẽ và kỳ diệu ấy phải trải qua bao sóng gió mới có được.

Nói thêm là hai đứa con dễ thương lắm luôn, con gái giống cha con trai lại giống mẹ, mother of di truyền :)))

Truyện còn có những chi tiết về chính trị và quân sự rất là hay, có bạn nói âm mưu trong truyện này … đơn giản quá. Chuyện cung đấu của hậu cung Yến quốc đơn giản cũng dễ hiểu, Yến quốc là một quốc gia nhỏ, quân chủ chỉ xưng Vương, hậu cung tầm hơn 70 cung tần, có nhiêu đó mà đòi đấu đá hoành tráng như Chân Hoàn thì mới lạ đó. Còn nếu nói về âm mưu của các hoàng tử thì không hề đơn giản chút nào, thậm chí còn thực dụng là đằng khác nữa. Nếu đọc review Họa Quốc của mình thì bạn sẽ thấy mình phàn nàn cách viết phần chính trị của truyện đó cỡ nào, còn Đông Phong Ác thì hoàn toàn bị thuyết phục. Dẫn binh phản loạn, công thành đoạt đất đâu phải trò đùa, ít nhất tác giả viết về động thái của các bên rất tốt, ví dụ ông Thái tử, tuy biết ổng ngu, nhưng ổng không hề là một phản diện vô dụng. Sự khẩn trương trong thời chiến cũng rất thực, làm gì có chuyện tối dẫn binh ra sáng đã xong chuyện, cũng phải mấy tháng một năm chứ. Đương nhiên do truyện viết ở góc nhìn của Hương Hương nên sẽ không miêu tả tỉ mỉ từng bước thiết kế tạo cạm bẫy như thế nào, chỉ nắm được trọng điểm mà thôi.

Để kết thúc bài review này, mình muốn lải nhải thêm về suy nghĩ của mình đối với phần prequel chính là Phế Hậu Tướng Quân. Dĩ nhiên ai đọc rồi sẽ biết Mộ Dung Lệ là cháu nội Mộ Dung Viêm, tuy nhiên truyện có hé mở khá nhiều tình tiết đời trước mà trong các bản PHTQ trên mạng đều không nhắc đến: Tả Thương Lang bị thương rồi vứt cung Cửu Long xuống hồ Tẩy Kiếm, tác giả còn úp mở cho thấy cha của Mộ Dung Lệ nhận Tả Thương Lang làm mẹ nuôi, v…v.

Nói như vậy khiến mình nôn nao quá, trên mạng đang có bản remake PHTQ hơn 100 chương, bối cảnh, tình tiết sẽ hoành tráng lắm phải không?

Với chất lượng của Đông Phong Ác, mình không thể ngăn bản thân kỳ vọng vào cái bánh vẽ này được. 

Một suy nghĩ 13 thoughts on “[Review] Đông Phong Ác – Hoa nở trên đá

  1. Phế hậu tướng quân bản mới đọc hay và cũng ám ảnh, nhưng kết thúc của truyện đối với mình là happy ending mặc dù nói không rõ ràng nhưng trong “Đông phong ác” thì có ẩn ý nhắc đến.

    Liked by 1 person

    1. Cho mình hỏi chút bạn đọc bản edit hay convert vậy bạn, tại mình tìm PHTQ remake thấy nhà Đậu Đậu đang làm mới mấy chục chương nên chưa đọc

      Số lượt thích

      1. Mình đọc bản convert nhé bạn, tại hay qua nên cố tìm bản convert để đọc, trong truyện rất thích nữ chính A Tả, kết thúc chuyện thì cảm thấy buồn cho Mộ Dung Viêm, có 1 bạn nào đó đã bình luận trên fb về anh này còn biết quay đầu là bờ nhưng rất tiếc là nội tâm của bờ chẳng còn nữa =)) đại loại thế.

        Liked by 1 person

      2. Cẩm Tú Võ Nguyễn Tháng Hai 13, 2021 — 10:53 sáng

        Đến cuối, mình vẫn canh cánh khoảnh khắc Hương Hương gặp Hàn Tục lần cuối, cả hai đứng cách nhau một bãi sậy, quay đầu ngược hướng. Lúc đó mình vẫn không biết tại sao tác giả lại xây dựng tình tiết đó, là do Hương Hương vẫn yêu Hàn Tục, hay vốn trước giờ chỉ ở bên Mộ Dung Lệ vì tình nghĩa, vì con cái? Chưa có cuốn truyện nào HE mà làm mình day dứt vậy, thương xót cho cả ba nhân vật, Hàn Tục phải cưới người khác, Hương Hương từ bỏ người mình yêu, Mộ Dung Lệ lại không có được tình yêu trọn vẹn

        Số lượt thích

      3. Truyện bà Hoa hầu như đều như vậy, thực ra vấn đề là nếu cứ nhìn nhận cuộc sống chỉ có mỗi tình yêu ta sẽ mãi bỏ lỡ nhiều tình cảm và sự hạnh phúc khác, giống như trong truyện này có mấy câu mình rất thích “một đời người không phải mỗi đoạn tình cảm đều có kết quả”, “ngày mùa thu đầy rẫy trái ngọt hay ngày mùa xuân muôn hoa rực rỡ, đều không uổng phí sống một lần”. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng 100% toàn diện, đoạn cuối đó gặp nhau để nói lời từ biệt chính thức, sau này Hương Hương thỉnh thoảng có nhớ về Hàn Tục, nhưng không phải là hối hận mà chỉ là hồi tưởng lại mảnh ký ức đẹp đẽ thời trẻ. Tình yêu thì đẹp đó, nhưng cả hai đều không chọn lựa tình yêu vì có những cái còn quan trọng hơn, với Hàn Tục là sự kính trọng và biết ơn với Mộ Dung Lệ, với Hương Hương là con cái và cuộc sống gia đình, sau này ở lâu với nhau cũng có tình cảm gắn bó nữa, lúc Mộ Dung Lệ mang công chúa Ngọc Nhu về là đủ thấy rồi, thử hỏi nếu cả hai bất chấp cùng nhau bỏ trốn đi theo “tiếng gọi tình yêu” về già chắc gì đã hạnh phúc, hay là lại dằn vặt ân hận. Truyện của bà Hoa hay ở chỗ nó rất đời, cũng rất nhân văn, hạnh phúc không phải cố chấp theo đuổi những thứ viển vông, hạnh phúc là biết đủ với cuộc sống mà mình lựa chọn, giống như sau này không phải chúng ta đều lấy mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng không có nghĩa hạnh phúc không trọn vẹn, vì hạnh phúc nó cần nhiều yếu tố hơn chỉ là tình yêu

        Số lượt thích

  2. À, cũng không ngờ con trai nuôi của Tả Thương Lang: Mộ Dung Tuyên làm vua lại ba chấm đến vậy =)) Tả Thương Lang đâu có dạy ảnh như thế.

    Số lượt thích

    1. 😅🤣 ông Tuyên lầy lội thật luôn á, “quân vương chủ yếu dựa vào đầu óc, thứ yếu mới là nắm đấm. Chỉ có cha người đây mới dựa vào mị lực được” – té xỉu :v
      Nhưng mà làm vua cũng giỏi lắm mà, trị hết mấy thằng con.

      Số lượt thích

  3. Review hay quá, bạn có truyện nào vừa hài vừa bi, văn phong cổ đại như Đông Phong Ác giới thiệu mình với, thanks XD.

    Số lượt thích

    1. Truyện như Đông Phong Ác thì hiện tại mình chưa thấy T.T, nhưng bạn có thể đọc thêm những truyện đồng tác giả nếu thích style viết tưng tửng này, hoặc có thêm Cửu Lộ Phi Hương nữa ❤

      Số lượt thích

  4. Huhu bạn diễn tả được hết những gì tớ hình dung về nam nữ chính ra rồi, cảm thấy quá chính xác luôn, phục bạn quá ❤

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn sự ủng hộ của bạn nhiều nhắm ❤

      Liked by 1 person

  5. Huhu truyện bạn review chuẩn gu mình mà đọc mượt lắm luôn. Đông Phong Ác chắc mình phải đọc được 6 7 lần rồi sao mà có cặp đôi đáng yêu vậy chứ. Cứ buồn đời lại lôi ra đọc. Hi vọng bạn gợi ý cho mình được vài truyện trong list tủ để đọc nha. Dạo này bị khan hiếm truyện xuất sắc quá ❤❤

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close