Chương 12: Gặp rắc rối

Có được sự đảm bảo từ Shizune-san, Hinata cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Cô bé chợt nhớ đến cậu bạn yêu chó của mình, ngày hôm qua đã rất mất kiên nhẫn khi cứ phải loanh quanh trong phạm vi vài mét vuông phòng bệnh.

Có lẽ mình nên đi thăm cậu ấy một chút, có người nói chuyện cũng sẽ đỡ buồn chán hơn.

Nhưng mà, khi cô quay trở về, thì đã chứng kiến cảnh tượng một câu trai mặc áo bệnh viện xanh lét, một tay cầm cái giá treo đang lắc lư bình truyền dịch trong vắt, bước đi chầm chậm, động tác vừa cứng vừa dè dặt, lưng hơi cong, nhìn cũng đoán được chỗ nào trên người cậu từng bị thương.

“Ki..Kiba-kun?!”

Kiba hơi giật mình, thấy Hinata chạy vội tới phía mình, thái độ như chuẩn bị đỡ cậu khỏi ngã chổng vó, cậu vui vẻ vẫy cánh tay còn lại, tuy không được cao lắm.

“Yo Hinata, đến thăm tớ à?”

Hinata không đáp, cô cẩn thận quan sát bạn mình một phút.

Cô biết cậu ấy có thể xuống giường, nhưng dựa vào tình trạng ngày hôm qua mà đoán, việc đi lại lung tung thế này chắc chắn là do tính bướng bỉnh nổi lên.

Nhìn thấy thái độ đó, Kiba nhăn răng cười cười, trợn mắt, quả quyết phủ đầu:

“Này, tớ không làm sao, cậu nhìn đi, bác sĩ cũng nói là tớ đủ sức vận động nhẹ một chút rồi, vết thương sẽ mau lành hơn”

“Cậu…. không sao thật à?”

“Thật, bịa thì mũi tớ tịt, buồn chán quá, gặp cậu thì tốt, đi cùng tớ xuống tầng 1 xem, mới ngửi thấy mùi bọn Chouji với Shikamaru dưới đấy”

Hinata băn khoăn: “Tớ…tớ chưa kịp nhìn xem Neji niisan thế nào, tớ phải quay lại trước đã….”

“Ể, đi đâu cũng được mà, vừa hay tớ chưa biết cậu ta ra sao, cậu dẫn đường đi”

Ừm nhưng….cậu …cậu quyết định nhanh vậy, thực ra chỗ đó đâu có gì vui đâu!

Hinata đang do dự, thì Akamaru đã ông ông tru lên mấy tiếng, mở đôi mắt vốn-không-to-hơn-chủ là mấy kia về phía Hinata!!

Chủ tớ hai người kẻ xướng người họa, khiến cho cô nàng cả nể đành không tự nhiên mà dẫn đường.

Hinata lo lắng sự hoạt bát của Kiba sẽ ảnh hưởng tới Neji

Nhưng cũng có thể, ồn ào một chút, anh ấy sẽ tỉnh dậy không chừng?

Nhưng mà, tất cả những gì Hinata nghĩ đều không thành sự thực.

Bởi vì cô không hiểu Kiba.

Kiba không phải buồn chán, mà là nôn nóng.

Từ hôm qua, cậu đã nhận biết được mùi của mỗi người trong bệnh viện này, mà sáng ngày hôm nay, cậu phát hiện mùi của Naruto biến mất.

Tức là, tên ngốc đó đã xuất viện rồi.

Dường như, nếu cậu còn nằm ọp nơi này thêm một giây một phút nào nữa, cậu sẽ càng bị cảm giác thất bại vốn âm ỉ trong lòng mấy ngày qua, gặm nhấm đến ngứa ngáy

Và một chút ý nghĩ xấu xa rằng, nếu cậu tận mắt nhìn thấy một người nào đó, nhất là một thiên tài, không khá hơn cậu là bao, cậu có thể cảm thấy thoải mái hơn không chừng

Chậc, như vậy không tốt lắm, nhưng cậu chưa từng coi mình là người tử tế bao giờ cả. Nhỉ, Akamaru!

 

Từ khi đến phòng bệnh của Neji, Kiba dường như trở nên yên tĩnh một cách khác thường.

Không biết do cậu ta bị ảnh hưởng bởi không khí của căn phòng này hay không?

Cậu ấy chỉ lặng lẽ quan sát Neji đang nằm trên giường một lúc, Hinata tìm cho cậu một cái ghế có chỗ dựa, để cậu ta ngồi, còn mình thì loay hoay sắp xếp lại bàn thuốc.

Kiba cứ im lặng một lúc, không hỏi, không nói, cứ như thể chính cậu cũng bị rút mất sức lực, chỉ lâu lâu nghe tiếng khịt mũi của cậu.

Chakra của cậu ta, quá lạ!

Đó là những gì Akamaru nhận thấy lúc này.

Dường như nó hơi khác so với lúc trước, nhưng cụ thể khác như thế nào, chú cún nhỏ không nhận ra được.

Chắc là cảm giác hơi…thiếu sinh khí

Kiba không có kiến thức về y chi thuật, nhưng khứu giác bẩm sinh của tộc nhân Inuzuka luôn đi kèm bản năng nhạy bén của loài chó sói, giờ phút này, cậu cũng cảm nhận được Neji có điều gì đó không ổn, nhưng không hẳn là quá xấu.

“Cậu muốn uống nước không, Kiba-kun?”

Kiba nhận cốc nước, uống một cách thoải mái, rồi mạnh mẽ đòi thêm một cốc cho Akamaru.

Sự yên ắng của căn phòng ngay sau đó bị quấy nhiễu bởi tiếng nói nhỏ nhẹ:

“Ở đây, thưa anh”.

 

 

Đáp lại là giọng nói cũng nhỏ nhẹ nhưng trầm thấp hơn.

Hinata đột nhiên bật dậy.

Người bước vào là một chàng trai tầm độ thanh niên, tóc ngắn và có khuôn mặt điềm đạm, đôi mắt trắng tuyết thể hiện xuất thân của anh ta.

“Hinata sama, đã tìm thấy người rồi”

Hinata hơi run run một chút, hai tay cô vặn xoắn lại một lúc, cô mới trả lời:

“Em….xin lỗi, em quên mất giờ hẹn với cha, em sẽ về ngay”

Chàng ta đã nghe, vẫn điệu bộ bình thản như lúc đến, quay sang Kiba gật đầu một cái rồi bước đi, không để lại căn phòng này nhiều hơn một cái liếc mắt.

Hơi thở của Hinata hỗn loạn vài lần, rồi cô vội vội vàng vàng chạy theo, chỉ kịp để lại câu xin lỗi cho cậu bạn ngồi kia.

Kiba đã quen mắt với tác phong của nhân sự nhà Hyuuga, nhưng hôm nay cậu mới để ý, dường như từ khi Neji vào đây chưa từng có kẻ nào có “mùi” Hyuuga, ngoài Hinata đến cả.

Thậm chí đến đây rồi, nhìn người đồng tộc vài giây cũng không.

Hừ, nên hỏi tên kiêu căng này là hắn ăn ở thế nào, hay là nên hỏi mấy người tộc này máu lạnh thế nào đây nhỉ?

Mà thôi, cậu cũng chẳng rảnh rỗi đi cảm thán giúp hắn

Có điều, nhìn thái độ của Hinata có vẻ không đùa được đâu.

Kiba cảm thấy mình cũng nên về rồi, chỗ này đúng là chẳng có gì vui cả, Akamaru cũng mệt rồi.

Đi vắng lâu như vậy, có khi tên ôm bọ tự kỉ kia hôm nay không đến nữa đâu!

Vả lại, cảm giác hả hê khi thấy thiên tài nằm liệt giường cũng chẳng còn, cậu cảm thán:

“Cô ấy sắp gặp rắc rối rồi, vì cậu đấy”

Nhưng mà người đang nằm kia làm sao nghe thấy được.

 

 

 

,

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close