[Review] Cô gái cuối cùng của dòng họ Stanfield – Marc Levy

co-gai-cuoi-cung-cua-dong-hon-stanfiled   

There are three sides to every story: yours….mine….and the truth. Nonone is lying

Cuốn tiểu thuyết bắt đầu bằng câu chuyện đời thường của một phụ nữ, Eleanor-Rigby, cô ấy có một nghề nghiệp ổn định, một cuộc sống bình thường (hay nhàm chán) và một gia đình mà cô ấy tự nhận là điên rồ – nhưng lại vô cùng khắng khít.

Một ngày nọ, cô nhận được một bức thư nặc danh hé mở về thời trẻ của mẹ cô – người đã mất một cách đột ngột trước đó, rằng bà ấy có một quá khứ khác hẳn với câu chuyện mà bố mẹ cô đã kể cho các con của mình suốt mấy chục năm qua.

Đến đây dừng một chút, có mùi bí ẩn, có mùi trinh thám đâu đây…

Đúng rồi, tớ cũng tưởng như vậy đấy, khi mới đọc giới thiệu trên bìa ở nhà sách

Thật xấu hổ, bìa sách của Nhã Nam có in chần dần tag “lãng mạn” mà tớ lại lơ đễnh đến mức hiểu nhầm tai hại vậy

Thực tế thì, cuốn sách là này một dạng tiểu thuyết tự sự, tác giả không nhờ độc giả phải suy luận cái gì, tình tiết sẽ được tác giả bưng ra từng chút một, độc giả chỉ cần thưởng thức, và nhấm nháp những cảm xúc mà mạch truyện mang lại.

Thủ pháp viết đan xen giữa trần thuật ngôi thứ nhất theo điểm nhìn đa tuyến dành cho các nhân vật ở hiện tại – tức là tác giả sẽ luân phiên đại diện cho cái tôi của các nhân vật khác nhau, và ngôi thứ ba chuyển điểm nhìn đối với các nhân vật trong quá khứ, tạo thành từng câu chuyện riêng lẻ, không theo thứ tự thời gian hay không gian. Tuy nhiên, phải thú nhận luôn là cách viết này khiến cho mình mất kiên nhẫn, như là lúc đang đắm chìm trong diễn biến của câu chuyện này và bụp, nhảy qua câu chuyện khác, vừa đọc vừa tức vì đang tò mò cái chuyện cũ muốn chết. 

Điều này không có nghĩa là truyện không hay, mà là do tớ cần sửa tật xấu là nóng vội ( :v ), khá nhiều tác phẩm nổi tiếng sử dụng kiểu viết này, do tạo được hiệu ứng như lời đề tựa bên trên, khi trần thuật qua góc nhìn của mỗi nhân vật khác nhau, thì đến lúc ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, độc giả sẽ cảm thụ được “sự thật” một cách đáng tin cậy, không bị cảm giác “một chiều”, “chủ quan” vì được đứng trên lập trường của nhiều nhân vật, nhìn sự kiện ở nhiều khía cạnh.

Lại một sự xấu hổ nữa khi thừa nhận bản thân lười đọc, tớ còn chẳng biết ông Marc Levy là ai khi rớ tới quyển này, về nhà search mới biết. Mà biết rồi thì tớ cũng chưa đọc tác phẩm khác để so sánh được cuốn sách này hay ở mức nào trong sự nghiệp viết văn của ông ấy, nhưng về bản năng mà nói, tớ thích cuốn tiểu thuyết này.

Dù là cách dẫn dắt khá là thiếu hấp dẫn với tớ, nhưng càng đọc về cuối càng cuốn hút. Từng tình tiết được hé mở ở nhân vật này, qua nhân vật khác vẫn có sự liền mạch, bằng cách này hay cách khác, không khiến cho câu chuyện lê thê hay bị tình trạng nhảy cóc một cách khó hiểu. 

Mỗi câu chuyện đều lôi cuốn theo cách khác nhau:

Chuyến đi lần giở lại những bí mật bị che đậy trong quá khứ có chút phiêu lưu và lãng mạn của Eleanor-Rigby và George-Harrison trong bối cảnh hiện tại;

Bước chân của hai cô gái trẻ ở những năm 80 đang trên con đường xây dựng ước mơ của họ, một câu chuyện dồi dào sức sống nhưng cũng đầy những dại dột và vấp ngã, họ có thể trưởng thành, hay không bao giờ sửa chữa được sai lầm đã gây ra?

Còn câu chuyện những năm 45 mang đậm hơi thở gai góc và bi thương của cuộc chiến khốc liệt nhất trong lịch sử loài người, dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong câu chuyện lớn nhưng lại là điểm khởi đầu cho tất cả mọi chuyện sau này, từ đó mà thêm kính phục sự can trường của những người đã sống và vượt qua thời kỳ ấy.

Nếu nói về phần mình thích nhất trong truyện, thì đó là câu chuyện của hai cô gái trẻ ở Baltimore, mà sau này là những người đã sinh ra hai nhân vật chính, May và Sally-Anne. Mình bị quyến rũ bởi sự nổi loạn của thời đại Hippie, cách mà những người trẻ thời đó đã đấu tranh cho sự công bằng của xã hội, cho sự giải phóng, cho chính những hoài bão nồng nhiệt bất chấp những trở ngại. Tớ thích cả hai cô gái, thích cả cách họ ở bên nhau, yêu nhau, thích cả cách mà họ đã cháy hết mình trong những năm tháng trẻ trung, điên rồ và tự do, trên chiếc Triumph hay trong những bữa tiệc bê bết và những cuộc tình chóng vánh mà nóng bỏng. Để rồi một ngày kia, có thể họ muốn quên đi, có thể họ muốn trốn tránh, nhưng không ai từng nuối tiếc một thanh xuân như thế.

Giữa hai cô gái xinh đẹp và cá tính, mình thích May hơn một chút, vì cô ấy mâu thuẫn hơn Sally-Anne. May có chút tự ti và sự quật cường về lòng tự trọng của những người xuất thân tầng lớp thấp, May dù nổi loạn vẫn giữ cho mình các nguyên tắc, May vừa sắc sảo nhưng cũng ngây thơ, biết rõ là cái bẫy mà vẫn ngã vào Édouard, đòi trả thù, nhưng lại chùn tay, phá hỏng buổi lễ đính hôn của kẻ phụ bạc nhưng lại kiên quyết sinh con, trong mối quan hệ với Sally, cô ấy đóng vai người nữ tính hơn, yếu đuối hơn, nhưng then chốt hơn.

Khá tiếc cho Keith, anh ấy là nhân tố chen ngang có giá nhất giữa hai cô gái, nhưng không bao giờ đủ để có thể chia rẽ nổi họ. Anh ấy là người đàn ông tốt, dù mình nghĩ anh ấy nghiêng về Sally và sau này đi tìm kiếm May để lấp chỗ trống khi Sally bỏ đi, chứ không phải vì yêu May như Pierre thấy, hoặc là tớ nhầm. May đã từ chối, có lẽ vì cô ấy không nỡ tiếp tục với Keith vì Sally, cũng có thể vì không nỡ lừa dối Keith, cô đã đốt cháy hết tình yêu cho Édouard và Sally, và không còn đủ để dành cho Keith nữa.

Ban đầu tớ cứ nghĩ George là con trai của Keith theo miêu tả sơ bộ: chiều cao, sự tinh tế, và nghề thợ mộc. Nhưng đời quá nhọ cho đội suy luận, từ cái tiêu đề đã đánh lạc hướng chúng ta, thực ra Eleanor chẳng phải dòng máu nhà Stanfield chính hiệu mà là George. George cũng là một chàng trai khiến mình chao đảo, mới nhìn thì đúng là một “con gấu ở xó rừng” như cô người yêu cũ Mélanie miêu tả, một anh thợ mộc ru rú ở quê 35 năm trời, chưa từng rời khỏi ngôi làng mình sinh ra. Nhưng mà đúng là mọi sự đánh giá qua vẻ bề ngoài đều nông cạn, George còn khôn khéo và tinh ranh hơn hẳn cô nàng phóng viên từng đi khắp năm châu Eleanor, anh ta có thể thuyết phục người khác và thể hiện bản thân một cách phóng khoáng mà vẫn duyên dáng, ôi trời đúng là kiệt tác di truyền, dường như bẩm sinh anh ta thừa hưởng sự phong lưu của cha mình, nhưng có tâm tính ngay thẳng và chân thành hơn nhiều.

Đừng mong đợi sự lãng mạn thuần túy và tình yêu say đắm ở đây, cuốn tiểu thuyết này thực chất miêu tả có chút nên thơ, nhưng không quá tô hồng, chủ yếu làm nổi bật một vài giá trị tốt đẹp của cuộc sống, trong đó có tình cảm gia đình.

Dễ thương nhất là gia đình nhà Donovan, nơi tình cảm và sự gắn kết được thể hiện sâu sắc mà bình dị, không chút giả tạo. Hoặc nói đến gia đình Stanfield danh giá, giàu có mà lạnh lẽo, sản sinh ra những kẻ mà theo lời Sally “đều là những kẻ bịp bợm, mọi thứ trong nhà Stanfield đều chỉ là bề ngoài và dối trá”. Thế nhưng, người mẹ luôn hiện lên với vẻ khắc nghiệt và thiên vị ấy lại dành sự cứng rắn cuối cùng để bảo vệ đứa con gái nuôi khỏi tội danh ngộ sát con trai ruột của bà, và nhiều năm sau đó, lại làm nhiều điều để được gặp lại cháu trai và cháu gái, tình yêu mà bà Hanna dành cho Sally-Anne chí ít không hề thua kém một người mẹ nào dành cho con gái mình.

Là những hậu duệ của gia tộc Stanfield đã lụi tàn, Eleanor và George đến với nhau chính là liều thuốc hàn gắn mọi vết sẹo từ những sai lầm và bi kịch đi qua ba thế hệ trước đó. Tình yêu của họ cũng lãng mạn không quá kiểu cách, hay vồ vập, sến súa, quằn quại, mà đến từ từ một cách hợp lý, cả hai đều là những người thành thực và tốt bụng, dần dần đồng cảm với đối phương theo cách mà họ không thể tìm được ở nơi nào khác.

Tóm lại là một cuốn tiểu thuyết nhân văn và tròn trịa, khi khép lại cuốn sách, tất cả quá khứ sai lầm đều đã qua, còn cái đẹp vẫn tồn tại và truyền thừa lại cho thế hệ sau, theo cách những tổ tiên đáng kính của họ đã hy vọng.

Phần cuối cùng, dành cho phần nhận xét về dịch thuật và biên tập. Bản dịch có thể đọc ổn, nhưng lâu lâu có câu dài thì như là thách thức khả năng đọc hiểu của mình, ví như câu này, trang 113 “Anh ta không đủ quyến rũ để phạm vi nghề nghiệp nơi cô đã lôi kéo anh ta vào trượt về phía thung lũng sâu hơn” ???…

Ngay câu đề tựa trên kia, bản dịch như thế này

“Mỗi câu chuyện có ba phiên bản: phiên bản của bạn….phiên bản của tôi…..và phiên bản đúng. Không ai nói dối cả”

Dù dịch chuẩn và sát, nhưng mình vẫn thấy về mặt diễn đạt và nhịp điệu thì chưa đạt, câu dịch khá dài dòng và hơi thiếu gãy gọn, lược bớt chữ “phiên bản” đi thì tốt. Khâu biên tập có khá nhiều lỗi nhỏ, như là bị thừa khoảng trắng, thừa ký tự. Khá đáng tiếc cho một cuốn tiểu thuyết chỉn chu như thế này.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Review] Cô gái cuối cùng của dòng họ Stanfield – Marc Levy

  1. M chưa đọc quyển này, nhưng giọng văn của marc levy thì chắc ko có gì chê rồi, mình đén với marc levy qua cuốn “mọi điều ta chưa nói ” cơ, sau đó thì đọc 1 loạt ” nếu em ko phải giấc mơ, gặp lại, bảy ngày cho mãi mãi… Mình chưa phải chê marc levy quyển nào cả. Ông này chuyên về thể loại lãng mạn, nhưng đọc truyện của ông( hoặc truyện của phương tây nói chung) là đều phải kiên nhẫn. Nó ko ăn xổi như ngôn tình trung quốc đc. Mình toàn phải đọc lại ít là 1 lần để hiểu truyện :)))

    Số lượt thích

    1. Thực ra không phải là bị ảnh hưởng bởi phong cách nào cả, bạn nhìn blog mình nhiều ngôn tình Tàu chứ thực ra mình đọc lung tung lắm, review thì là hứng lên mới viết thôi. Sau cuốn này mình đọc tiếp “Mạnh hơn sợ hãi” và ưa thích cách kể chuyện liên tục của cuốn đó hơn là cách kể kiểu “nhảy cóc” thế này, khó miêu tả lắm, kiểu ông tác giả đưa bạn một đống mảnh ghép không liên quan gì tới nhau đến cuối mới ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, mà trong số đó câu chuyện của Sally và May là hấp dẫn nhất, nên mình cứ phải kìm chế không nhảy chương chỉ để đọc về hai cô này :))))
      Anyway cảm ơn bạn đã ghé thăm blog của mình nha, và cũng cảm ơn bạn giới thiệu cho mình những cuốn khác của Marc nhé ❤

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close