[Movie] Ẩm thực nam nữ – Lý An

Người ta xem phim của Lý An vì nghệ thuật, vì triết lý, nhưng mình xem phim vì….ham ăn. Cái mà mình chú ý và trầm trồ đầu tiên đối với phim này, chính là nhờ đoạn nấu ăn dưới đây:

Ẩm thực nam nữ ( 飲食男女, Eat drink man women) không mang đến cho đạo diễn Lý An những giải thưởng và danh tiếng chói lói như Ngọa Hổ Tàng Long hay Life of Pi, nhưng đây là bộ phim mình thấy dễ xem, dễ cảm mà vẫn toát lên nét tinh tế rất “Lý An”. Tựa đề phim này là rút gọn một câu thoại của ông Chu trong phim: “Ẩm thực, nam nữ, thức ăn và tình dục. Đấy là những ham muốn cơ bản của con người, không thể tránh được”, và nguồn gốc từ câu này xuất phát từ Kinh Lễ – cuốn sách đứng đầu Ngũ Kinh của Nho giáo.

Với nội dung xoay quanh một gia đình 4 người: người cha già và 3 cô con gái đang độ tuổi thành niên, không khó để khán giả nhận ra những ẩn ý qua những khía cạnh đời thường vụn vặt, những chi tiết nhỏ bé được cài cắm khéo léo và tinh tế. Nhưng mình thấy hay nhất chính là tuyến nhân vật rõ ràng và diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên cả chính và phụ: 

eat-drink-man-woman-5
Hình trên (đứng giữa) là ông Chu-người cha, bên dưới từ phải sang là con gái cả, con gái thứ và con gái út

Ba cô con gái, mỗi người một cá tính, một hoàn cảnh:

  • Cô chị cả Chu Gia Trân, với sự thể hiện của diễn viên Dương Quý Mị, bị ám ảnh bởi thân phận gái ế nên sống u sầu, khép kín, khó chịu, là một quý cô độc thân không vui tính.
  • Cô con thứ Chu Gia Thiến (Ngô Thanh Liên thủ vai) là một người phụ nữ hiện đại tiêu chuẩn, xinh đẹp, thành đạt, tình duyên mỹ mãn nhưng hay khắc khẩu với cha, là người có tư tưởng “ra riêng” ngay từ đầu, nhưng kỳ thực là người giống cha nhất. Gia Thiến cũng là cô gái có nhiều đất diễn và được chú trọng xây dựng tâm lý kỹ càng nhất.
  • Con gái út Chu Gia Ninh (Dương Du Văn thể hiện), đang học đại học và đi làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh dù có cha là đầu bếp hàng đầu của một nhà hàng truyền thống, hồn nhiên ngây thơ, tưởng là người ít vấn đề nhất nhà, không ngờ lại mang đến “phát súng” đầu tiên.

Với thông điệp về xung đột giữa các giá trị cổ truyền và hiện đại, cách khai thác của đạo diễn cũng tuân theo quy luật “đối lập”, những gì đầu phim từ từ lại chuyển hướng 180 độ ở cuối phim, đặc biệt là plot twist khiến cả thiên hạ bật ngửa vào phút 89. Thế, nhưng sự xung đột ấy không mang đến cảm giác bức bối và gay gắt, diễn biến rất tự nhiên và hợp lý, nhiều đoạn được thúc đẩy tạo kịch tính pha chút hài hước như khi cô út thông báo tin động trời hay cô cả ra mắt hôn phu.

Và một điểm thú vị là, dù bộ phim lấy bối cảnh Đài Loan mấy chục năm trước, nhưng đối chiếu sang Việt Nam lại có một sự tương đồng kỳ lạ, cũng là thời điểm bứt phá về mặt kinh tế, các giá trị truyền thống cũng đang trên bờ vực lung lay. Đô thị dần vội vàng và chật chội, người trẻ thì làm việc đến quên ăn quên ngủ, người già thì cô đơn, chủ nghĩa cá nhân lên ngôi, trẻ em bị nhồi nhét học, sự gắn kết giữa những thành viên trong gia đình trở nên rời rạc và bữa cơm sum vầy ấm cúng bỗng trở thành một thứ chỉ mang tính hình thức và gượng gạo.

phim1
Bữa tối thịnh soạn mà mặt ai cũng bí xị, muốn chia sẻ chuyện của mình mà không dám mở lời.

Tuy nhiên, xây dựng những sự đối nghịch, nhưng mình cảm thấy thông điệp của đạo diễn không phải để đề cao cái này hay phủ nhận cái kia, tựa phim lấy câu nói từ Kinh Lễ, xuất phát từ cách đây cả ngàn năm, nhưng lại mang theo giá trị vô cùng đúng đắn và không bao giờ cũ kỹ. Cũng như thế, truyền thống hay hiện đại, phương Đông hay phương Tây, đều không cần phải bài trừ lẫn nhau, mà có thể dung hòa và cùng phát triển, đấy cũng chính là nguyên lý căn bản của triết học Khổng Tử: linh hoạt, mềm dẻo, không cứng nhắc. Truyền thống có thể thích nghi với hiện đại, mà hiện đại cũng không cần tách rời khỏi truyền thống, chính vì sự tiếp nối đó mới giúp cho xã hội và con người tốt đẹp. Ví như ban đầu sống chung mà ai cũng mệt mỏi và ức chế, nhưng khi rời xa gia đình rồi họ lại mang về một gia đình đông đúc hơn, hiểu nhau hơn. Hay là Gia Thiến bận rộn với kiếm tiền và thăng chức nhận ra rằng đâu nhất thiết cứ phải làm đầu bếp món Hoa mới là thỏa mãn niềm yêu thích nấu nướng, cô cũng sẵn sàng sống chậm lại để dành thời gian cho người thân. Nếu chỉ khư khư giữ lấy cái cũ hay thay thế hoàn toàn bằng cái mới, thì sẽ tù túng tới mức nào.

eat-drink-man-woman1
Bữa cơm vui vẻ gồm bố, các con gái, các con rể, và nhà hàng xóm :)))

Việc ông Chu lấy lại được vị giác là một dạng ẩn dụ cho việc lấy lại khả năng hưởng thụ cuộc sống của ông. Mất đi “nam nữ” – tức là người vợ, rồi lại còn mất đi vị giác – biểu trưng cho “ẩm thực”, là đã mất hết nhu cầu cảm thụ khoái hoạt của đời người, ông chỉ biết lủi thủi nấu cơm, giặt giũ, cho đi tình cảm theo cách vụng về rồi lại lúng túng không biết nhận lại làm sao qua việc nạt nộ khi các con quan tâm mình. Khi tìm được hạnh phúc riêng, thẳng thắn bày tỏ và đón nhận tình cảm của con gái, ông mới khôi phục lại những niềm vui cơ bản ấy. Có lẽ đây cũng là thông điệp nhỏ cho các bậc phụ huynh Á Đông, vốn quen với việc chăm chút và ôm đồm hết khó khăn một mình, họ nên học cách tự yêu lấy chính mình, hưởng thụ cuộc sống thay vì chỉ chăm chăm hy sinh cho con cái không thôi, vì một gia đình hạnh phúc, chính là tất cả mọi người đều cùng cảm thấy hạnh phúc. 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close