[Review] Quân Hoa võng du: Thả dây dài, câu đại thần

credit: Thương vân kiếm tam – Y Xuy Ngũ Nguyệt

Đại thần mang một phong cách trái ngược hẳn với Nhân yêu, nếu bên kia cho độc giả cảm giác mọi chuyện đều “nhanh” thì tác phẩm này lại có diễn biến “chậm” hơn, nhân vật nam nữ chính từ tính tình, tuổi tác, hoàn cảnh đến tình yêu của họ cũng gần như đối nghịch. Riêng mình khẩu vị là trâu già cỏ non, nam cương nữ nhu, happily ever after, nên mình thích Đại Thần hơn 1 tẹo :3

Tớ vì khá ấn tượng với dàn trai ngấp nghé đầu 3 độc thân vui tính cày game mãn cấp trong truyện này nên có tò mò search thử coi game thủ ngoài đời có ai lớn tuổi vậy không, thì ngạc nhiên chưa, theo thống kê ở Mỹ thì hơn 60% game thủ trên 30, Trung Quốc thì không rõ lắm nhưng mà, ặc, thế giới này cũng diệu kỳ ghê ta.

Võng du, vốn là địa bàn của những mối quan hệ “ảo”, gặp nhau trên game, nhìn nhau qua game, yêu nhau vì game, chơi game mút mùa mà ngoài đời vẫn soái ca mỹ nữ ngôn tình, tóm là là một bầu trời ảo diệu. Nhưng võng du của má Hoa đã gạt bỏ hết những điều cliché đó, cả trong Nhân yêu hay Đại thần, tác giả luôn cố tình cảnh tỉnh rằng game là game, mà đời là đời. Dù game và đời có thể có sự tương đồng, nhưng không thể nhập nhằng hai cuộc sống làm một, cũng không thể sống trong game thay cho đời thực.

Nhưng cái hấp dẫn nằm ở chỗ đó, biết rõ là ảo, biết rõ chỉ là những con số, nhưng mỗi tình tiết trong game đều mang lại cảm nhận chân thật. Rõ rằng mỗi người đều có một cái tên giả, hình ảnh giả, sao mà lại có thể dễ dàng nhận ra đối phương là ai. Rõ ràng cũng chỉ là trò chơi, nhưng từ đó có thể trải nghiệm tình người ấm lạnh, rõ ràng không ai biết mặt thật, nhưng lỡ may dính phải thị phi cũng khiến bản thân buồn bã. Vì thế mà tác giả mới nói thế này chăng: Game là cuộc đời ảo, nhưng cũng là một cuộc đời, trong tác phẩm của má Hoa, chơi game để vui cười hời hợt cũng được, mà để rút ra bài học về đối nhân xử thế cũng được.

Mình trộm nghĩ, tác giả nghĩ gì khi xây dựng hai nhân vật nữ chính của hai truyện võng du này đều nằm ngoài khung “giá trị” dành cho người phụ nữ lý tưởng, ít nhất là theo quan điểm của đa số trong xã hội. Thời gian đẹp nhất, rực rỡ nhất của một cô gái rất ngắn ngủi, ước chừng khoảng 10 năm, đang đi học thì là còn nhỏ, là “bán thành phẩm” chưa thể sử dụng, nhưng quá 30 thì đã xếp vào loại “hàng tồn kho” cần thanh lý gấp. Tóm lại nếu muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc, phụ nữ không nằm trong khung giá trị kia sẽ không phải đối tượng ưu tiên hàng đầu. Nhỏ quá thì lo sợ thiếu bền vững, nhưng già quá thì lại e ngại quá khứ nhấp nhô. Muốn thu hoạch trái ngọt, đến quá sớm, hay đến quá muộn đều khó khăn.

Nhưng người ta tìm đến game, chỉ là để giải trí đơn thuần thôi sao? Cũng là để thỏa mãn ước mơ không thực hiện ở đời thực nữa, như muốn trải nghiệm cuộc sống giang hồ tự do giữa cuộc sống đô thị chật hẹp, hay muốn làm anh hùng thời loạn giữa thời bình, hoàn thành dã tâm đứng trên muôn người khi ngoài đời ta chẳng có chút hào quang nào, lẽ nào không có cô gái mong muốn có thể tìm được người hùng trong mơ của mình.

Tớ thấy bạn editor nói từ khúc Tiểu Mộc du học về là phiên ngoại thêm vào, kết thúc thật sự ở lúc cô xóa tài khoản. Nhưng thiết nghĩ tác giả đã thêm vào tức là cũng có lý do, dù đúng là kết hơi bị giống như viết đại, nhưng chắc không phải từ sức ép của độc giả đâu, vì má Hoa viết SE còn thiếu à, đọc thêm lời nhắn cuối cùng của truyện thì tớ có thể hiểu. Có lẽ đây là lời chúc phúc tốt đẹp đến những độc giả nữ đang đọc truyện, hãy tin tưởng vào tình yêu và bản thân, dù bạn từng đau khổ, thất bại, không hấp dẫn, không thông minh, cũng sẽ có người nhìn thấy và trân trọng giá trị con người bạn.

Những diễn biến khiến hai anh chị về một nhà đúng là có chút phi thực tế, làm gì mà trơn tru thế được, như kiểu tình cờ gặp Con Vịt đi xem mắt, hay bé nữ chính chấp nhận nam chính quá dễ dàng, rồi du học một mình ở Anh 2 năm mà ngố vẫn hoàn ngố, nhìn hình XXX của chồng mà còn không biết, đi lạc cũng không biết tìm đường về (mà thực ra mình thấy bên Nhân yêu cũng vậy thôi, anh chàng Lục Tiểu Đông bằng một phép màu nào đó mà mê Tô Thị như điếu đổ, dù chỉ gặp nhau từ việc mua nick ???), nhưng một câu của Sở Hán đã đánh bại tất cả: Nếu phải trải qua ngàn sóng gió mới trưởng thành thì tao tình nguyện ôm cô ấy vào lòng cả đời – không cần phải trưởng thành như thế..

Có lẽ, cuộc đời phụ nữ cũng chỉ cần có như vậy, theo truyện của má Hoa quen rồi thì sẽ có thói quen ngờ vực, ngốc thật hay là ngốc giả có khi không thể biết được, hoặc là như một câu nói của người Trung Quốc: ngốc có phúc của ngốc, không có một mối quan hệ nào mà không tì vết, cũng không có người đàn ông nào mà thập toàn thập mỹ, có những chuyện nói rối rắm thì có thể rối rắm, mà muốn đơn giản vẫn có thể đơn giản vậy. Quan trọng không phải tình thế, mà là suy nghĩ của bản thân ra sao.

Văn mà, cứ coi như là một giấc mộng đẹp đi, đâu có ai đánh thuế giấc mơ chứ. Với tớ giá trị chính là đoạn kết này. Tại sao có người vẫn mãi mãi không thể quên đi một ai đó, bởi vì thế giới rộng lớn này chính là không tìm ra được người có thể mang đến những cảm xúc và kỷ niệm y như ban đầu, thực tế không thiếu những cảnh nuối tiếc như thế, đọc ngôn tình mua vui cũng chỉ mong đợi chút an ủi rằng đâu đó vẫn có cái gọi là kỳ tích làm nên duyên phận, thế thôi.

Ngoài cặp đôi chính về một nhà hạnh phúc như mơ, mình còn để ý đến một số râu ria khác, chẳng hạn couple cameo hết hai cuốn truyện Tử Điệp – Mạn Đà La, cuộc tình của hai người có thể nói còn ngôn tình hơn cặp chính, có vấp váp cũng chỉ là một tí, nhưng theo tác giả thì bà ấy không viết riêng một cuốn truyện cho hai người này đâu, cổ tích, chính là được nghe kể chứ không chứng kiến, thế nên nó mới thành câu chuyện đẹp nhất.

Hơi tiếc cho team nam phụ Một Giây Giết Ba Ngàn, anh ấy rõ ràng đã thích Tiểu Mộc, sau này lại không nhắc đến anh nữa. Nếu biết Tiểu Mộc đã ở bên người đàn ông cô yêu rồi, anh sẽ chúc phúc cho cô, và sẽ không cần mòn mỏi chờ cô quay lại, không ngày ngày ngồi trên thềm đá xám trắng của đồng bằng Tây Lăng, nuôi con gấu trúc cô từng nuôi. Có khi mọi người cũng quên anh luôn rồi, cũng quên một đoạn tình cảm đơn phương muộn màng anh dành cho cô. Nhưng nỗi buồn tương tư ngày ấy, chỉ có anh chia sẻ với cô, cũng chỉ có anh tiếp tục một mình.

Ý cuối cùng, trong biết có ai để ý không nhỉ, Sở Hán gọi người tẩn bố vợ tương lai một trận nên thân, mới đầu tớ thấy hơi bị quá đáng, dù có làm tổn thương con gái thì cũng là bố của người yêu, nhưng có chi tiết anh ấy nhắc tới Tô thị, trước kia Tô thị từng làm việc cho một ông chủ rồi vướng vào tin đồn cặp bồ với ông ta đến nỗi bị thân bại danh liệt, thì ra là bố của Tiểu Mộc. Theo Nhân yêu thì quan hệ của Tô thị với sếp cũ rất tốt, vì cô coi ông ấy như ân nhân, nhưng có lẽ câu chuyện không đơn giản như thế, nếu như tin đồn đó do chính ông ta tung ra thì sao nhỉ, nếu thế thì đúng là nhân quả báo ứng. Anh Hán chỉ thay trời hành đạo, một mũi tên trúng hai con chim thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close