[Review] Phấn hoa lầu xanh – Tào Đình

” …

Bắt phong trần phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao

…”

Truyện Kiều – Nguyễn Du

Phan-hoa-lau-xanh

Từ tiểu thư khuê các

Đến mợ cả nhà họ Ngô.

Trở thành người vợ bị ruồng bỏ

Rồi sa chân vào chốn lầu xanh

Ngụy Sở Sở, một kiếp hồng nhan bạc phận, rốt cục nàng đã làm gì sai?

Nàng chẳng làm gì cả

.

.

.

15 năm đầu của cuộc đời, Sở Sở sống trong vô lo vô nghĩ, không phải vất vả chuyện gì, có thể nói là sung sướng hơn rất nhiều người

Nhưng từ lúc bắt đầu biết đến cái gọi là ái tình, đó chính là tiếng chuông đầu tiên báo hiệu chuỗi những bất hạnh sau này chuẩn bị kéo đến

Đến cuối cuộc đời nàng vẫn không biết mình đã làm sai chuyện gì để bị trừng phạt như vậy

Có lẽ nói sai, thì ngay từ khi sinh ra làm con gái, đã là sai lầm của nàng

Mọi chuyện nàng đều không được quyền định đoạt, và cũng không dám tự ý định đoạt, đó là quyền lực của ông trời, của cha, của chồng nàng.

Lề thói của thời đại đó là cái vòng kim cô chụp lên đầu ngay từ khi nàng ra đời, không chỉ ở đôi chân bó xiêu vẹo không thể tự mình đi đứng, mà còn ở những đạo lý mà nàng được dạy đi dạy lại, ăn sâu bám rễ trong đầu, hút cạn ý chí phản kháng của nàng.

Làm một người phụ nữ, có giá trị gì?

Nói hoa mỹ thì là làm con, làm vợ, làm mẹ, nói khó nghe hơn thì chỉ là một thứ hàng hóa nhà chồng mua từ tay nhà mẹ đẻ, để về cung phụng bố mẹ chồng, phục dịch chồng, sinh nhi dục nữ suy trì hương hỏa cho nhà chồng.

Nếu may mắn, cô gái ấy có thể có cha mẹ yêu thương con gái thật lòng, được gả cho một gia đình nhà chồng tốt bụng, gặp người chồng tôn trọng và có tình nghĩa với mình, tất cả những điều trên vẫn chưa là gì cả, quan trọng nhất là cô vẫn phải có khả năng sinh nở. Chỉ cần sinh được một đứa con trai, mặc kệ có gì xảy ra thì địa vị của nàng vẫn vững như bàn thạch, ngậm đắng nuốt cay sống đến khi lên chức “mẹ chồng” sẽ đổi đời, đến phiên mình được ăn trên ngồi chốc đám con cháu.

Sở Sở không có được may mắn như thế. Nàng những cố gắng để hoàn thành những sứ mệnh đó nhưng không ai cho nàng cơ hội, chồng đi biền biệt thì lấy đâu ra tình cảm, lấy đâu ra mang thai, vợ bé đi tìm chồng sảy thai thì liên quan gì tới nàng.

Làm vợ mà không được chồng yêu thích, làm vợ mà không sinh được con, làm vợ mà đố kị, người ta cứ như vậy mà định tội.

Có ai hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, có ai muốn nghe nàng thanh minh? Không có ai cả, chỉ có những giọt nước mắt xót xa của mẹ, mẹ cũng chỉ là người thấp cổ bé họng nhất nhà, không có quyền đứng ra che chở cho con gái bé bỏng.

Là một người phụ nữ, dù có dung mạo, tài năng, nhân cách tốt đẹp đến thế nào, bị chồng bỏ chính là nỗi nhục của cả gia đình.

Thực ra mà nói, thời của Sở Sở cũng không đến nỗi gay gắt quá mức bắt phụ nữ phải thủ tiết đến chết, chính Ngô Văn Bác sau này còn tưởng Sở Sở đã đi lấy chồng, Tống Nho có nhiều trường phái, đến thời của Trình Hy mới siết chặt tư tưởng, thời Bắc Tống các vị nho gia như Vương An Thạch còn gả chồng cho con dâu *, Phạm Trọng Yêm còn có mẹ cải giá **, đủ để cho thấy rằng tuy xấu hổ, nhưng không phải không còn đường sống. Nếu Sở Sở có thể bình lặng sống một đời ở nhà, hay lấy ai khác có điều kiện kém hơn một chút, mất vợ chẳng hạn, người đó tốt bụng cũng được. 

Đáng tiếc, lần này nàng yêu nhầm người, cũng tin nhầm người

Lần đầu tiên nàng dám đưa ra quyết định, lần duy nhất nàng dám làm theo ý chí của mình, lại chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời nàng.

Sở Sở rất hay để ý đến đôi bàn chân, nàng nhận ra rằng đàn ông có đôi bàn chân rất lớn, rất vững chắc, kể cả anh họ hay người chồng nàng đều vậy. Họ không chịu những ràng buộc như nàng, họ có đôi chân hoàn hảo để chạy đến bất cứ nơi nào họ muốn, họ không sợ đi sai đường bởi vì họ có thể tự quay về. Tự do, đó là điều mà nàng có nằm mơ cũng không với tới.

Khi Sở Sở biến thành Phấn Đại cũng có cái tốt. Trở thành một kỹ nữ phong tình vạn chủng, học cách trở nên lão luyện, biết cách để vẻ đẹp của nàng tỏa sáng, tuy thân phận nàng nhơ nhuốc thấp kém, nhưng đàn ông lại xếp hàng quỳ xuống chân nàng, bỏ công bỏ sức tìm nụ cười của nàng, thậm chí người chồng từng chê bai nàng nhàm chán cũng điên đảo vì nàng. Phấn Đại vẫn là Sở Sở, nhưng không phải Sở Sở, nàng chẳng còn gì để mất, nên nàng trao đổi một cách sòng phẳng, đó là sự bình đẳng mà nàng nhận thấy, giá trị của nàng là tự thân nàng chứng minh, không phải do ai trao tặng cả.

Sau khi nàng nhuốm bụi trần, nực cười thay lại có được chân tình.

Tô Kỷ thì không nói, còn Ngô Văn Bác thì sao, bỗng dưng người chồng trước kia ghét bỏ nàng nay lại trở nên si tình?

Hắn yêu là Phấn Đại của Ngọc Hương Lầu hay Sở Sở đây?

Ngô Văn Bác không giống Tô Kỷ, tâm hồn hắn không nhã nhặn tinh tế, hắn không thưởng thức vẻ đẹp của nàng theo cách của Tô Kỷ, cũng không lấy văn thơ để thể hiện tình yêu của mình. Ngô Văn Bác chính là một người đàn ông như bất kỳ khách làng chơi nào khác. Nếu không phải nhờ duyện phận vợ chồng trong quá khứ, hắn cũng chỉ nhìn nàng như Tô nhị công tử nhìn mà thôi.

Nhưng Ngô Văn Bác thay đổi, sự chuyển biến tình cảm của hắn khó diễn tả và thú vị nhất trong số những người nàng từng yêu hay từng yêu nàng.

Năm đó khi về nhà họ Ngô, Sở Sở chỉ mới 15 tuổi, Ngô Văn Bác cũng chỉ tầm đó thôi chứ không lớn hơn nhiều, tức là đang ở độ tuổi thiếu niên, công tử nhà giàu được nuông chiều, tính tình còn ham chơi, bỗng nhiên bị bố mẹ tròng cho một cái gông vào cổ, đương nhiên có chút bất mãn. Sự trẻ con của hắn thể hiện ở giọng nói còn mỏng, ghét con gái khóc, hiểu nhầm sự quan tâm của nàng là ra oai, đánh mắng nàng nhưng cũng dễ mềm lòng, cuối cùng vì sợ cha mà đổ hết tội lên đầu Sở Sở. Một cậu trai 16, 17 tuổi thì biết cái gì là sâu sắc với tình yêu, cùng lắm thì là thấy ham thích nhất thời.

Còn 8 năm sau, Ngô Văn Bác vẫn là công tử phong lưu, nóng tính, nhưng rõ ràng biết suy nghĩ hơn, hắn từng cảm thấy cô gái hướng nội hay khóc như nàng là nhàm chán, nhưng hắn cũng phải công nhận rằng sự tỉ mỉ và dịu dàng của nàng là độc nhất vô nhị, khiến hắn nhớ mãi. Gặp lại nhau hắn cũng biết áy náy chuyện năm xưa, nghĩa là hắn cũng biết hắn đã sai.

Phấn Đại thỏa mãn được bản tính ham của lạ của Ngô Văn Bác, nhưng điều khiến nàng khác biệt với những kỹ nữ lả lơi đùa cợt khác chính là trong đầu hắn chưa từng coi nàng là một kỹ nữ, mà là vợ hắn, Sở Sở. Có thể nói là cảm giác “mất đi mới thấy quý”, sau này càng nhận ra thêm điểm tốt đẹp của nàng, mong muốn được gần gũi, sở hữu, chung sống với người phụ nữ ấy càng lớn dần, lấn át những ham muốn đơn thuần từ dục vọng.

Nhưng tình yêu của hắn, đối với nàng chưa biết là phúc hay họa…

Ngô Văn Bác từng nghĩ mình có thể sắp đặt một cuộc đời mới cho nàng, mà không hay rằng sướng khổ của đời người không do người định, mà là do trời định

Ông trời đã trêu ngươi nàng cả đời, nhưng đi đến hồi kết theo cách này với mình có lẽ là đủ nhân từ

Giả như ngày hôm đó Ngô Văn Bác chuộc nàng thành công, thì sao chứ? Khi rũ bỏ thân phận Phấn Đại trở về làm thiếp cho hắn, hắn có thể say mê nàng đến bao giờ, hắn có thể có kế thê, có thêm tiểu thiếp, có con cái, nàng sẽ sống trong hậu trạch đó thế nào, bố mẹ chồng nhìn nàng ra sao, khi nàng tóc bạc da mồi, liệu còn hấp dẫn hắn không?

Hay nếu ngày hôm đó nàng đi theo Tô nhị công tử, thì mọi sự còn tệ hơn nữa, đối với kẻ phóng đãng đó nàng chỉ có giá khi là Phấn Đại, khi về nhà rồi còn gì là lạc thú.

Vậy nên mọi chuyện xảy ra dù khá đen đủi, nhưng ít nhất chứng minh được tình yêu của Ngô Văn Bác dành cho nàng thời điểm đó chính là thật lòng thật dạ, hắn dám vì nàng mà thuyết phục nhị vị phụ mẫu coi trọng thanh danh, cũng vì nàng mà dám vứt bỏ cả mạng sống, thế là đủ rồi…

Gia đình họ Ngô danh giá, vì con trai mình mà lụn bại, những người làm cha làm mẹ, coi con người ta như cỏ rác, con mình như châu báu, không biết ai mới là gia môn bất hạnh, đúng là nhân quả tuần hoàn

Sở Sở cả đời là phận bèo dạt mây trôi, nàng đến thế giới bên kia cùng hắn cũng có người bầu bạn, phải không Sở Sở…


Chú thích: * Bạn có thể đọc qua wiki và baidu của Vương Bàng, con trai trưởng Vương An Thạch, vợ Bàng thị, sinh con ra không giống mình, nghĩ cách giết đi, sau đứa bé sợ quá chết, hai vợ chồng hục hặc, cha (tức Vương An Thạch) biết con dâu bị oan, không cho là lỗi, tìm người tốt gả đi

Tuy nhiên đây là một dạng giai thoại không rõ độ xác thực, trên wiki nói rằng có thể nhầm truyện của con thứ (cũng tên Vương Bàng, ông Bàng anh là chữ 雱 còn ông Bàng em là chữ 旁), anyway cũng là con dâu :v

https://baike.baidu.com/item/%E7%8E%8B%E9%9B%B1

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E9%9B%B1

** baidu của Phạm Trọng Yêm nói về tiểu sử của ông 

https://baike.baidu.com/item/%E8%8C%83%E4%BB%B2%E6%B7%B9/176112

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close