[Review] Đừng nhắc em nhớ lại – Phỉ Ngã Tư Tồn

HAPPY NEW YEAR!!! 

Bài viết mở hàng năm 2019 nè

Trong năm 2018, cái blog nho nhỏ này đã gặt hái được một số thành tựu mà mình nằm mơ cũng không nghĩ tới, thực sự mình có chút xấu hổ, nhưng cũng rất vui, mỗi lần có thông báo mới có người like, có người cmt, hay có người follow, mình đều vô cùng xúc động, vui sướng nguyên một ngày, thậm chí không dám xóa tin nhắn bên mail ^^.

Mình tự thấy bản thân không hoàn hảo, viết lách cũng không xuất sắc gì, duy trì blog theo kiểu ngẫu hứng, nhưng mỗi sự ủng hộ của mọi người chính là động lực để mình tự tin hơn, cũng mong rằng những bài viết vớ vẩn của mình có thể thỏa mãn được gì đó cho mỗi người tìm đến nơi này. 

Xin gửi lời cám ơn đến tất cả các bạn, những người nhờ cơ duyên mà đọc được những bài viết của mình, dù chúng ta không biết nhau là ai, dù bạn đồng tình hay không đồng tình, thấy hay hay là thấy dở, chỉ cần bạn ghé qua, tớ cũng muốn gửi cho bạn lời cảm ơn chân thành.

Mong rằng một năm mới sẽ vui vẻ, suôn sẻ và thành công cho tất cả mọi người!!


Tên trên mạng của truyện là “Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu”, cá nhân mình thích cái tên này hơn, thứ nhất là không tiết lộ cốt truyện, thứ hai là chữ “tìm kiếm” này rất là đúng với ý niệm của má Phỉ theo lời cuối sách. Nhưng ảnh bìa sách xinh quá nên để vậy.

tru00e2u-tiu1ec3u-thu01b0

Thích HE, ghét cẩu huyết, chạy tới chạy lui, vẫn không thoát khỏi truyện má Phỉ

Bi tình thiên hậu, mẹ kế Phỉ, nhiều cách gọi lắm. Mấy biệt danh đó xuất phát từ việc đa số tác phẩm của bà ấy đều ngược một cách quằn quại, thế là đủ để mình không dám thử rồi. Đến với cái này vì tò mò, cũng vì giới thiệu là HE, quyết định xem thử truyện má Phỉ tròn méo ra sao.

Đọc rồi, mình mới hiểu tại sao cô ấy lại có được danh tiếng lớn đến vậy.

Đơn giản chính vì kỹ thuật viết rất xuất sắc

Nếu cũng là cốt truyện này, nhân vật này, với việc xoay chuyển tâm lý 180 độ, không kể một số tình tiết cẩu huyết, cho vào tay tác giả trẻ có khi sẽ gây khó chịu. Nhưng vào tay Phỉ, mọi chuyện đều hiển nhiên như thế, hiển nhiên đến mức vô lý cũng biến thành có lý được, độc giả cứ quên đi mà chìm vào cảm xúc mà câu chữ mang lại.

Thử cảm nhận một chút về những mâu thuẫn của Tô Duyệt Sinh. Dù biết là anh ta đáp ứng lời cầu nguyện của Trâu Thất Xảo, nhưng không phải tất cả đều thuyết phục, chi tiết anh quên sinh nhật cô – đáng nhẽ yêu nhiều thì phải nhớ kỹ, hay thái độ thờ ơ không ham muốn, mấy lời mắng mỏ khó nghe, v.v.. là sao? 

Đọc lại một lần ngoại truyện của Triệu Vân, có thể lý giải là cố tình tỏ ra dửng dưng để che giấu tình cảm một cách triệt để. Duyệt Sinh không muốn gợi lại cho Thất Xảo ký ức cũ, là vì cảm thấy cô sống một cuộc đời mới sẽ tốt hơn, không có đau thương, không có yêu cùng hận, không nhớ đến những điều xấu anh đã làm.

Ngoài ra, thái độ của anh ta không chỉ là cố che giấu quá khứ, mà còn có thêm một loại thấp thỏm và hờn dỗi. 

Thất Xảo quên Tô Duyệt Sinh, nhưng cô vẫn nhớ Trình Tử Lương, đinh ninh rằng cô vẫn yêu và chỉ yêu người đó suốt 10 năm qua. Nên khi Trình Tử Lương quay về, Tô Duyệt Sinh mới xù lông nhím. 

Toàn bộ tự thuật là từ điểm nhìn của Trâu Thất Xảo, độc giả sẽ không được phép biết hay hiểu một chút gì về suy nghĩ của người khác ngoài Thất Xảo, đó là thủ pháp rất hay cho trường hợp này. Lăng kính của một cá nhân không phản ánh “sự thật” một cách khách quan, mà bị bóp méo bởi định kiến riêng. Trâu Thất Xảo tin rằng mình luôn yêu Trình Tử Lương và Tô Duyệt Sinh không bao giờ yêu mình. 10 năm bên nhau, tình cảm dành cho anh nảy nở, nhưng cô kiên trì lừa dối bản thân đó là biết ơn, là cần, là quen thuộc. 

Thành ra là một cái vòng lẩn quần, Tô Duyệt Sinh cố gắng thăm dò và kích thích cô (như dắt bạn gái đến trước mặt, cùng đi công tác, thậm chí nói cả chia tay). Còn Thất Xảo lại cố tỏ ra bất cần, càng khiến anh hết hy vọng rằng cô có thể yêu anh lần nữa, anh cũng tỏ ra lạnh nhạt, cô càng khẳng định anh không yêu mình. 

Đỉnh điểm của quá trình ngược là lúc ở Canada, Tô Duyệt Sinh khắc nghiệt quá mức, hẳn là lo sợ cô lợi dụng Tiểu Xán để tiếp cận mình, hoặc cô đã nhớ lại, lừa anh để mang con đi.

Tại sao 10 năm trước, Tô công tử sẵn sàng không từ thủ đoạn, chấp nhận để cô lợi dụng, mà 10 năm sau lại lo được lo mất, không làm cho Thất Xảo yêu mình đi, không triệt để khiến cô dựa dẫm mình đi, bởi vì tình cảm càng sâu, sóng gió đã trải, khó mà giữ được sự tự tin như ban đầu.

Không phải cứ kiêu ngạo thủ đoạn thì không có điểm yếu

Tình yêu mà, ai lý giải được nó sẽ thay đổi con người như thế nào được chứ.

Còn nữa, cách tác giả lồng ghép vào trong truyện sự thiêng liêng của mối quan hệ gia đình, nhất là tình cảm của mẹ con nhà họ Trâu, rất là cảm động.

Lời cuối sách Phỉ có nhắc đến người cha đã mất của cô, có lẽ vì thế nên cô chú trọng vai trò của gia đình ở truyện này. Như cách Thất Xảo hoài niệm về mẹ luôn đượm một thứ cảm xúc khó mà gọi tên được. Chỉ là hồi tưởng lại những sự kiện lẫn lộn, đọc mà ẩn ẩn chua xót. Khi mẹ cô còn sống, từng la mắng đánh đập cô, cô từng thấy bà phiền, cãi lời bà rất nhiều lần. Nhưng đối với cô gái nhỏ, mẹ và người yêu, cô luôn chọn mẹ, mẹ và tiền, vẫn là mẹ. Mẹ mất rồi, cô nhận ra rằng bao nhiêu năm, chỉ có mẹ con hai người nương tựa vào nhau, không ai có thể so sánh vị trí của người nọ trong lòng người kia. 

Bà Trâu là người phụ nữ bất hạnh, nhưng mạnh mẽ đến nhường nào. Cuộc đời bà quá ly kỳ, cũng quá đáng nể. Bà không phải người mẹ nghèo khổ tần tảo đáng thương, bà có tiền, thanh danh không trong sạch, cũng không cao quý, dịu dàng như hoàng hậu trong truyện cổ tích. Nếu ta gặp một người như bà, rất dễ để phán xét bằng tiêu chuẩn đạo đức nhị nguyên, rằng bà Trâu là loại người đáng xấu hổ. Những trên đời này mấy ai được như hoa sen, gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Cả đời bà, thành công nhất, chính là làm một người mẹ tuyệt vời.

So sánh với Tô Tiếu Lâm, hay Trình Tử Tuệ, rõ ràng tiền bạc, địa vị, không làm nên hạnh phúc. Bọn họ đều là những ông lớn bà lớn quyền thế ngất trời, nhưng nhìn phúc con cái mà xem? Tô Duyệt Sinh xa cách với cha mình, ông ta cho anh một cuộc sống thừa mứa không thiếu thứ gì, nhưng bỏ mặc tâm hồn anh trống rỗng. Còn Trình Tử Tuệ thì chỉ biết áp đặt lên con mình một cách ích kỷ, không, dường như bà ta không hề yêu con trai mình, mà chỉ muốn dùng nó để sở hữu cảm giác chiến thắng. Bà ta chưa bao giờ chiến thắng mẹ của Duyệt Sinh, nên muốn Duyệt Sinh phải thua Tử Lương mới hả lòng hả dạ.

Trình Tử Lương có biết ai là mẹ ruột của mình hay không, mình nghĩ là có. Anh ta đủ thông minh để đoán biết được. Không biết cảm nhận của anh ta với người “chị” hờ như thế nào, nửa cuối truyện anh không xuất hiện nữa, duyên của anh và Thất Xảo đã chấm dứt từ 10 năm trước, còn nợ thì 1 tháng chăm sóc cũng coi như thanh toán hết rồi. Mình tin rằng anh biết nhiều hơn thế, và cũng yêu cô nhiều hơn thế. Đáng thương cho anh có một người mẹ bệnh hoạn như vậy.

Một đời người, được bao nhiêu cái 10 năm để kiếm tìm hạnh phúc như Thất Xảo, hay để chờ đợi như Tô Duyệt Sinh, có người tìm cả đời cũng không được, nhưng một khi ta còn sống, nếu không từ bỏ, vẫn có hy vọng một ngày nào đó, số phận sẽ mỉm cười lại với ta. 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close