[Review] Trọn đời em nuôi anh – Nghiêu Tam Thanh

tron dơi em nuoi anh

Để ảnh bìa là ảnh của bên editor, có link trong ảnh đó ai chưa biết qua ủng hộ nhà mấy bạn ấy nha

Tớ từng nhắc tới hồi bị cuồng motif “sống chung” ở “Hay là mình sống chung” rồi đó, nhưng truyện này có phong cách hơi khác với kiểu đều đều cổ cồn trắng như bên kia, so sánh trực quan thì truyện của tác giả Hồng Cửu là xích đu, nhưng Nghiêu Tam Thanh lại cho độc giả chơi tàu lượn siêu tốc.

Nữ chính tên Mạc Tùy, tính cách xù xì, quan hệ gia đình phức tạp, nghề nghiệp không ổn định, thuộc dạng thành phần ăn hại của xã hội. Cô gái này không đến mức thất học, nhưng trình độ văn hóa vừa đủ không mù chữ, đủ tiêu chuẩn tứ cố vô thân, không tiền đồ không ý chí. Một người như thế tự nuôi thân là đã giỏi lắm rồi, chỉ vì một cái hamburger mà bị một người đàn ông vô gia cư lẵng nhẵng bám theo đòi cô thu nhận.

Ly kỳ chính là, anh ta mất trí nhớ, tư duy ngang ngửa đứa bé 7 tuổi, không giấy tờ tùy thân nào, chỉ có bộ đồ hàng hiệu với đồng hồ xịn lê la ăn xin sống qua ngày. Sau khi cứu cô nữ chính khỏi tên cướp, cuối cùng cũng được nuôi.

Liều, dã man liều!

Cơ mà tư duy của nữ chính như vậy cũng khá là bình thường rồi, ít ra cũng mất mấy ngày mưa dầm thấm lâu, đưa đến đồn cảnh sát báo người đi lạc thì mới dám nhận về. Còn tư duy của anh nam chính mới vui, nhìn tưởng vô hại mà biến thái vô biên.

Được cái là sự biến thái ấy vẫn trong phạm vi có thể tha thứ. Tại vì sao, vì biến thái một cách cute… Thực ra đa số thời gian anh vẫn là người trung thành với lý tưởng đội vợ lên đầu trường sinh bất lão, chỉ có lâu lâu lên cơn thì mới có chuyện. Tùy Kỳ từng làm một chuyện rất là xấu, chuyện gì thì bạn hãy đọc, nhưng có thể thông cảm vì tư duy của Tùy Kỳ mang hơi hướm trẻ nhỏ, cần-được-dạy-dỗ, tuy rằng vẫn không biết mình sai chỗ nào, nhưng biết người ta giận thì lăn lóc nhận lỗi trông đáng thương lắm, khi trở lại thân phận Phương Như Thần anh ấy tương đối tỉnh táo để tiết chế sự bất ổn của mình lại.

Hai anh chị nhân vật sống chung với nhau trong một căn nhà thuê cũ kỹ, có cái xe đạp cà tàng đèo nhau đi làm, bối cảnh sơ sài vậy mà lại có cảm giác là một túp lều tranh hai trái tim vàng. Từ lúc chưa yêu đến khi yêu rồi cũng chẳng lãng mạn hơn là mấy, nhưng những chi tiết nho nhỏ dành cho đối phương thực sự ấm lòng. Giữa muôn vàn âm thanh cao thấp xô bồ của chốn thành thị, cuộc sống của hai kẻ khù khờ không có lấy một chút ý chí cầu tiến nào, hết ăn rồi lại ấp lấy nhau không thèm lo nghĩ gì, đến đâu thì đến, vậy nhưng lại khiến người khác ngưỡng mộ. Mạc Tùy cho Tùy Kỳ một mái nhà tránh mưa tránh nắng, nhưng Tùy Kỳ mới biến ngôi nhà đó thành mái ấm cho cô mèo hoang cô đơn như Mạc Tùy. Sau này thì anh ấy giàu rồi, có quyền không lo nghĩ rồi, nhưng vẫn duy trì kiểu sống trong nhà thuê be bé, sáng chở nhau đi, tối về nấu cơm rửa bát, yên bình như thế đến hết đời cũng mãn nguyện, đúng không?

Tác giả viết khá chắc tay, câu văn súc tích, mạch lạc có chút hài hước, diễn biến gọn gàng, có đầu có đuôi, nhiều người nhận xét là đoạn kết quá nhanh nhưng với mình nó hợp lý mà nhỉ, càng bôi càng ngớ ngẩn, mình cũng chẳng nghĩ được nên bôi thêm kiểu gì. Thực ra những mâu thuẫn của hai nhân vật chính cũng có phải là thâm thù đại hận gì để mà xa nhau mãi không thể quay về, vốn chỉ là hiểu nhầm chuyện quá khứ, chút cố chấp từ tâm lý con người mà thôi. Lần nói chuyện tháo gỡ khúc mắc một cách chóng vánh đó cũng có lý mà, vốn dĩ Mạc Tùy chết đi sống lại một lần, cô không còn câu nệ những chuyện trước đây nữa, hôm đó hai người kia có làm gì không, lúc ấy anh đã đưa ra lựa chọn gì, đều không còn quan trọng, cô khẳng định được tầm quan trọng của Tùy Kỳ/Phương Như Thần đối với mình rồi, cái chính là thái độ anh Phương nữa thôi. Cởi chuông phải nhờ người buộc chuông, nhiều lúc tưởng mâu thuẫn to lớn lắm, thế nhưng có khi chỉ cần vài lời thẳng thắn với nhau là tháo gỡ được hết.

Cái mình thích nữa là không cần nhiều lời lê thê dài dòng, viết đến đâu vừa vặn đến đấy, lúc cần khùng khùng thì văn rất quởn, lúc cần thấm thì tả cũng rất thấm. Những lúc nữ chính vì Trần Lương Sinh mà bỏ rơi nam chính, tác giả viết ở ngôi thứ ba theo điểm nhìn của cô mà độc giả vẫn cảm nhận được sự tủi thân của Tùy Kỳ. Tiếp nữa là những lần nhắc tới gia đình, cảm giác nghẹn ứ, không cam lòng luôn dai dẳng bám đến mệt đầu, qua tình tiết khác thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng hễ nhắc lại vẫn thấy cộm đau như có cái đinh trong tim. Nhất là hôm bị lừa về ăn tất niên, Mạc Tuỳ bùng nổ, đọc mà vừa thoả mãn mà cũng vừa khổ sở, thật sự đau lòng thay cho tình cảnh của cô.

Có điều mình còn lấn cấn khúc cuối, Mạc Tùy đi như vậy mà Trần Lương Sinh hay bố cô ấy không lo lắng tìm kiếm gì sao, kết thúc cũng hơi mở một chút nhỉ.

Tóm lại đây là một cuốn truyện khá hay, Tết này nếu có thì giờ rảnh rỗi đọc cũng phù hợp đấy, đọc rồi đọc lại cũng không ngại vì truyện không dài mà, truyện giúp giải trí và tăng mức độ yêu đời. Thêm nữa là edit quá tốt, nhân hai lần độ hay.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Review] Trọn đời em nuôi anh – Nghiêu Tam Thanh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close