[Review] Nhật ký gái gọi – Hắc Nhan

nhat-ky-gai-goi

Nhật ký gái gọi là truyện hiện đại duy nhất của Hắc Nhan mà mình đã đọc, cũng là truyện tương đối hay so với mặt bằng chung các tác phẩm của Hắc.

Thực ra Ngô Quế Lan không phải nữ chính đầu tiên của Hắc làm nghề mại dâm, Hương Quế trong Vãn Hương Nguyệt cũng làm kỹ nữ, nhưng truyện với bối cảnh hiện đại mang đến cho mình những cảm xúc mạnh mẽ và phức tạp hơn bối cảnh cổ đại nhiều.

Bởi vì nhắc đến những thứ thuộc về “quá khứ” mình thường có xu hướng chấp nhận yếu tố phản lý tính một cách dễ dàng hơn, có lẽ vì từ trong tiềm thức con người luôn tồn tại những hứng thú khó dám chấp nhận theo tiêu chuẩn đạo đức thông thường. Nhưng nếu là một bối cảnh mình biết chắc chắn là không có thật, chà….cứ tự nhiên đi thôi, dù sao thì nó cũng không gây hại gì.

Mại dâm, về mặt lý trí thông thường thì đó là một công việc đi ngược lại giá trị về đạo đức, luân lý và cả pháp luật (có lẽ ở những quốc gia hợp pháp hóa mại dâm thì sẽ khác, nhưng không phải ở Trung Quốc lẫn Việt Nam), đương nhiên một số người sẽ có tam quan hơi khác số đông một chút, cái này thôi ta không nói tiếp mất công tranh cãi um sùm, tự do cá nhân mà, chừng nào động tới lợi ích chung thì hẵng hay.

Nhưng nói cho đao to búa lớn thế thôi, chứ đến khi đọc tác phẩm thấy cũng dễ cảm, dễ thấm, thuộc hàng nhẹ đô chứ cũng không chứa đựng triết lý cao siêu gì cả. Nếu như không thuộc trường phái siêu cấp bảo thủ thì bạn không thấy khó chấp nhận nữ nhân vật chính.

Ngô Quế Lan chính là Ngô Quế Lan mà thôi, cô ấy có hoàn cảnh mà phải sa chân vào “ngành”, cô ấy có lý do, có ý thức, có cảm xúc,… Ta thông cảm, thương cảm hay đồng cảm với cô ấy, bởi vì lòng trắc ẩn dành cho một con người khốn khổ.

Nếu bỏ qua yếu tố thời đại, thì mình vẫn thích truyện này hơn Vãn Hương Nguyệt, Nhật ký gái gọi tuy cũng chỉ có 11 chương, nhưng xây dựng được tuyến nhân vật nam nữ chính khá là nặng ký, nhất là nữ, mình thích đoạn đầu tác giả miêu tả việc đứng đường, mời chào khách kiểu gì, lúc chửi bới ngoa ngoắt rồi đánh nhau với đám “chị em” để giành khách, rất là….thô tục, không phải cái kiểu nửa vời tô vẽ một con đĩ lăn lộn chốn giang hồ mà cư xử như con gái nhà lành, ít nhất khi đọc ta được hạ tầm mắt của mình xuống tận vũng bùn, biết về những mặt đã bị vấy bẩn đến mức khó mà còn nhận ra được nữa, có cảm giác rất chân thật, dù rằng chỉ dùng có 2 chương truyện để làm điều đó.

Ngô Quế Lan rất cá tính, có lẽ chính vì như thế nên cô ấy mới có thể tồn tại được với cuộc sống như vậy.

Lúc cô ấy bị gia đình phát hiện ra nghề nghiệp, thực sự mình rơi nước mắt. Ai nói làm gái vì ham chơi, lười làm, có là ai chứ không phải cô Lan, trình độ hết lớp 8, có tiền án tiền sự, gia đình đông con, mẹ ốm, em gái lại vào trường đại học, những người có cuộc sống đầy đủ rung đùi nói chuyện đi làm công nhân, vệ sinh, quét rác thì dễ dàng rồi, liệu ai dám thuê người mới ra tù, đồng lương đó nuôi được mấy miệng ăn, đặc biệt là học phí thì không có cho thời gian để suy nghĩ đâu, khi Ngô Quế Lan đi nhặt rác đã phải lấy tiền tiết kiệm mấy năm ra mới đủ gửi về đấy, không gửi tiền thì em cô sẽ phải nghỉ học giống cô. Cô muốn làm người trong sạch lắm chứ, nhưng một cô gái sẵn sàng làm cái nghề nhơ nhớp chứ không để em mình phải thất học, tuy con đường không hề đáng khen, nhưng dũng khí đó thật sự mình cũng không có được.

Trên đời này đâu phải cái nào có cùng hiện tượng cũng là có cùng bản chất.

Như trong review Mộng Hoa Xuân mình có nhắc đến đề tài quen thuộc của truyện Hắc chính là cho nữ chính thật là bần, hèn, rồi từ từ ngược xong mới được hạnh phúc, nếu muốn tỏ ra nguy hiểm hơn, hãy nói rằng đây là một loại chủ nghĩa nhân đạo (và tớ thích), sang chưa chắc đã bằng hèn, quý có khi còn thối nát hơn tiện

Đạo đức, nếu như không muốn trở nên hẹp hòi và tàn nhẫn, không nên được đo lường bằng giá trị như thế.

Nam chính cũng khá là ok, ít nhất diễn biến tâm lý của anh ấy dễ hiểu, dù rằng mình có ấn tượng mạnh về nữ chính hơn, vui ở chỗ là truyện này trùng hợp làm sao cũng có khúc nam chính mất trí nhớ, nữ chính thu nuôi đấy nhé, cuộc sống của hai anh chị bên Trọn đời em nuôi anh đã nghèo, hai người này còn đúng nghĩa là không đất cắm dùi luôn, tầng lớp dưới đáy xã hội là đây chứ đâu, thương nhưng thấy cũng ấm lòng, người ta nghèo cũng có đôi có cặp đó.

Chốt hạ lại, đây không phải truyện về góc khuất đô thị, không mang triết lý nhân sinh nặng nề, cũng chẳng phải truyện cổ súy đồi phong bại tục nốt (tên là Nhật ký gái gọi chứ cô Lan làm gái được đúng 2 chương, tiếp 1 vị khách là nam chính :v ), nhưng mình vẫn thấy nó hay bởi văn phong và nhất là cái tâm của tác giả, nói cho cùng kết cục vẫn là cổ tích, nhưng mà xứng đáng, người ở hiền tại sao không được gặp lành.

Còn nữa, truyện tình của gái điếm chắc sợ nhạt quá, nên tác giả nhét thêm chút kinh dị vào cho vui, cua gắt thực sự, nhưng mà dễ thương, thả tim cho bé Tiểu Kinh

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close