Hokkaido mê trận án – Shimada Soji

Hokkaido mê trận án - Reviewsach.net

Thường thì mình ít khi chú trọng tới thông tin của tác giả, nhưng lần này nghĩ nên điểm sơ qua tiểu sử của ông trước, cũng hiểu thêm kha khá vấn đề

Shimada Soji sinh năm 1948, là một tác giả tiêu biểu cho phong cách trinh thám chính thống (orthodox mystery/honkaku mystery). Từng tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Musashino chuyên ngành thiết kế, cũng từng kinh qua các nghề nghiệp như là chiêm tinh gia, nhạc sĩ, lái xe và tay viết tự do….

Ông đương nhiên viết rất nhiều, nhưng được dịch và bán tại Việt Nam hiện mới có Tokyo hoàng đạo án – cuốn tiểu thuyết đầu tay và nổi tiếng nhất của ông, ra mắt vào năm 1981, và cuốn này: Hokkaido mê trận án, nằm trong series Thám tử Mitarai Kiyoshi (ra mắt vào năm 1988).

Ta có key words là thập niên 80 nhé, đừng hỏi tại sao phương pháp phá án cổ lỗ sĩ với lại có phần “quen quen” với vụ nào đó bên manga/anime.

Mình đã đọc cả hai cuốn sách, khá thích cách tác giả tận dụng hiểu biết nghệ thuật và huyền học, như cuốn Tokyo Hoàng đạo án là những cài cắm về mỹ thuật và chiêm tinh, còn Hokkaido Mê trận án – đúng như tên gọi – chìm đắm trong môi trường kiến trúc và âm nhạc.

Nhân vật chính Mitarai  Kiyosshi cũng là chiêm tinh gia kiêm thám tử đi phá án dạo, thậm chí những vụ án đều được khoác lên một bầu không khí huyền hoặc, nhưng đến khúc giải đáp thì hoàn toàn dựa trên logic, đúng kiểu trinh thám cổ điển. Tác giả cực kỳ giỏi trong việc ám thị, ví như ban đầu ông bày ra một loạt tấm gương nghệ thuật lập dị, rồi liên hệ với căn nhà nghiêng, thế nên mình thực sự chưa bao giờ nghi ngờ về mục đích thật sự xây nên ngôi nhà đó, rất bất ngờ.

Cách hành văn của tác giả mang hơi hướm sân khấu, miêu tả hình ảnh và hành động là chủ yếu, nhất là trong cuốn Hokkaido Mê trận án này phân chia các chương thành các “cảnh” như một kịch bản của một vở kịch, làm mình nhớ tới phong cách của bộ đôi Ellery Queen trong series Thám tử Drury Lane. Có một điểm đặc biệt nữa là ông thường xuyên có hình ảnh minh họa hỗ trợ cho phần ngôn ngữ. Mình nhớ có từng đọc một ý kiến chê cách trình bày này (review của Tokyo Hoàng đạo án), có ý rằng một nhà văn thì phải biết cách vận dụng từ ngữ để truyền tải ý tưởng. Thực ra mình thấy ông ấy đã miêu tả rất chi tiết bằng chữ rồi đấy, ai khác thì không biết, nhưng riêng mình khi đọc một đoạn dài miêu tả quá nhiều mình rất dễ bị loạn óc, ai đó hãy đọc thử mà không đối chiếu với hình ảnh để hình dung ra toà Lưu Băng Quán ấy ra làm sao thử xem.  Đương nhiên là chỉ nhìn mỗi hình thì cũng chẳng ra cái gì cả, trừ phi tư duy không gian của bạn phải thật là siêu đẳng, nên cần kết hợp cả hai, cẩn thận đọc đi đọc lại vài lần là được. Xét về mặt thực dụng thì chẳng cần quá câu nệ, có thể đối với một thể loại khác tác giả cần để cho trí tưởng tượng của độc giả được tự do, nhưng với tác phẩm trinh thám mà tác giả còn thích thách thức độc giả, thì quan trọng nhất là nắm bắt được chính xác khung cảnh mà tác giả nghĩ ra, chỉ một chi tiết nhỏ ở hiện trường cũng có thể là mấu chốt vấn đề. Đó là điều rất hay, nếu bạn muốn nhảy vào trò chơi suy luận của câu chuyện, còn nếu khó tính quá, thì cũng chẳng làm sao cả.

Hẳn là Shoji cũng là một con người hài hước, ông viết nhiều chi tiết gây cười, châm biếm hay tự châm biếm. Như cái tên của anh thám tử ở phần Tokyo Hoàng đạo án đã được giải thích, hay màn anh chê bai một số sạn của Sherlock Holmes, đáng buồn-cười là anh cũng được xây dựng kiểu thiên tài lập dị đa zi năng đi cùng với người cộng sự có IQ-EQ thuộc hàng người thường (đóng vai trò thay mặt độc giả chất vất cái trò cố-tỏ-ra-bí-hiểm của thám tử), cà khịa sương sương vậy thôi chứ chắc cũng khoái Holmes dữ lắm, nhỉ? :v

À nhưng ở Hokkaido anh Mitarai lên sàn rất muộn, hết 2/3 cuốn truyện anh mới xuất hiện, thấy phần này anh bị xây dựng lố hơn phần trước, dù có lập dị nhưng khá lạnh nhạt, lịch sự, chứ không ngáo cần như cuốn này, hình tượng không khớp nhau lắm, hoặc là do anh ta cố diễn cho khùng điên để hung thủ bị phân tâm như anh ta đã nói.

Nhưng tóm lại, Hokkaido Mê trận án vẫn là một cuốn trinh thám hay tuyệt, rất hợp khẩu vị những người yêu thích trinh thám cổ điển – nơi đề cao sự suy luận hơn là nghiệp vụ hay kỹ thuật điều tra. Đó là lý do tại sao cảnh sát trong này phế, các xét nghiệm cũng vô dụng. Có thể có người thích hoặc không, với khoa học kỹ thuật bây giờ thì không thể qua mặt bằng mấy màn đó nữa, nhưng với thời điểm ra đời của tác phẩm thì mình có thể hiểu được. Khá tiếc cho dòng trinh thám cổ điển đang dần mai một, các biện pháp nghiệp vụ hiện nay khiến cho việc tìm ra chân tướng nhanh gọn và dễ dàng hơn nhiều, thời thế thay đổi, làm thám tử cũng phải cập nhật cho hợp thời, bây giờ là sân chơi của các nhà tâm lý, tội phạm học, chuyên gia ngành tư pháp,…

Về kịch tích, Hokkaido Mê trận án có ít người chết hơn, vụ án cũng không bị thời gian phủ bụi, không gian lại khép kín. Hung thủ cũng dễ đoán, thực sự, nhưng kỹ năng gây án vẫn không thể ngờ đến. Toàn bộ thời gian khắc họa quá trình cân não nghi ngờ lẫn nhau, thấp thỏm xem tội ác sẽ xuất hiện như thế nào, rất là bứt rứt và bất an, rất hợp với ai yêu thích phong cách Agathar.

Điểm chung với cuốn Tokyo Hoàng đạo án là rất hay có những dấu vết hoàn toàn không nằm trong dự tính của hung thủ nhưng lại vô tình trợ giúp vào quá trình gây án, tác giả gọi chung là “ăn may”. Cá nhân mình không nói là thích hay không thích, nhưng cũng khá thú vị, so với một âm mưu quá sức kín kẽ thì một vụ án có nhiều yếu tố gây nhiễu một cách tự phát lại mang tính thử thách cao hơn. Hung thủ của Shimada hành sự vẫn có vẻ cảm tính, ví như nỗi sợ hãi, hoặc hồi hộp, sự bối rối khi lần đầu gây án, có lúc tình huống ngoài tầm kiểm soát, may mắn thay họ vẫn thực hiện trót lọt, nói chung cảm thấy họ vẫn là một con người bình thường, không phải là thánh nhân hay thiên tài tội phạm gì. Bình thường người điều tra/độc giả đều mặc định rằng mọi dấu hiệu đều có chủ đích và có thể bị cuốn đi xa lắc xa lơ, thế nên người nhìn ra được điểm mấu chốt sau đám hỏa mù ấy thật sự đáng được thưởng cho tràng pháo tay.

Bảo là có hên thì sẽ có xui, nhưng may mới nên chuyện, xui thì nói làm gì, nhỉ :v

Cuối cùng chính là các nhân vật phụ, cái này dài dòng nên sẽ để thành một bài riêng, nhưng một phần mình thích ở những thể loại trinh thám chính là gói gọn trong vài câu chuyện rất nhiều chân dung con người và muôn màu muôn vẻ của xã hội, bản chất cuối cùng không chỉ là hung thủ, mà là quá khứ và nhân tính được ẩn sâu, lần giở từ từ và luôn làm mình bất ngờ. Không ngờ rằng người cuối cùng gây ấn tượng lại là ông Kanai, một người đàn ông tầm thường, hèn mọn, cả đời chỉ khom lưng bợ đỡ lại có mục đích và động lực sống tích cực như vậy. 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close