VƯƠNG QUỐC MÀU XÁM – Nhất Độ Quân Hoa

Tự nhiên nhớ ra lần cuối cùng viết được cái gì tử tế trên blog này cũng cách đây gần một năm, là do đi làm cả ngày, ngồi máy tính đến đau cả mắt, về nhà lại mở máy thì sợ, chỉ muốn nằm khểnh xem vớ va vớ vẩn mà thôi

Được rồi, bao nhiêu năm mới có đợt được nghỉ mát dài hạn do dịch bệnh, nghĩ cũng là lúc đọc cái gì đó rồi viết cho ra hồn chứ nhỉ

Thực ra mình không tính đọc Vương Quốc Màu Xám, vì: dài, (nghe nói) rất ngược và nhất là đi đâu cũng không có edit full, nhưng cũng có nhiều lý do cuối cùng lại chọn đọc bộ này. Nghĩ lại cũng quá can đảm đi, vốn dĩ mình có trình độ đọc convert cực thảm hại, sau vụ này cũng coi như là có kinh nghiệm cày truyện.

Hồi tưởng lại quá trình đọc mình chỉ có thể nói là tương đối vật vã, bỏ qua ngôn ngữ, truyện thì dài, diễn biến dồn dập, mình lại có thói quen khá xấu là đã đọc thì rất ghét phải ngưng lại, mình cũng không hoàn toàn rảnh rỗi mà vẫn phải đi trực, mấy ngày đọc truyện mặt mũi bơ phờ, hồn vía trên mây, làm gì cũng không ra hồn, ăn ngủ mất trật tự, bởi nhiều truyện mình biết rất hay nhưng không dám đọc là vì thế.

Thôi, tất cả đều đã xong, xin lỗi mọi người vì đã dông dài thế này, ta vào đề thôi

———————————————————————————————————————

Vương quốc màu xám, truyện đúng như tên, là một thế giới xám xịt

Xám là màu gì?

Đen và trắng trộn lẫn, là xám.

Không sáng không tối, không chính không tà, không thiện không ác, nó chỉ là phải như thế

Bối cảnh truyện là một thế giới giả tưởng, có Huyền môn các phái tu tiên, có ma quỷ, yêu quái, giới Huyền môn lại chia thành phe thành phái, đấu đá lẫn nhau, âm mưu thủ đoạn trùng trùng, mạnh được yếu thua, người chết ta sống

Tuy rằng độ khắc nghiệt hơi có chút phóng đại, nhưng không hề vô lý. Bức tranh xã hội trong truyện đa dạng, rộng lớn mà chân thật. Nông thôn, thành thị, giới công nhân lao động, tiểu thương kinh doanh, danh môn chính phái hay tà ma ngoại đạo, từ râu ria cho tới đầu não, nơi nào cũng có cách vận hành riêng, có những vấn đề hay dở của nó, không hề hời hợt qua loa.

Còn nhân vật, khoan nói đến những nhân vật chính, kể cả nhân vật phụ tác giả hầu như không có “bỏ quên” ai cả (dù truyện rất dài và nhân vật rất nhiều). Mỗi người thực sự là một số phận riêng, không phải chỉ là tùy tiện đẻ ra để làm đầy câu chuyện, thậm chí tưởng là nhân vật qua đường cũng là một mắt xích ở đâu đó.

Rất nhiều kẻ xấu, cũng có người tốt, nhưng rồi ta có lúc lại giật mình thấy, kẻ bị hại chưa hẳn sẽ luôn lương thiện, kẻ làm ác chưa hẳn là xấu xa. Nhân tính vốn phức tạp, hôm nay bạn, mai trở thành thù, hôm nay trông đáng thương, ngày mai lại là ác quỷ… Ai là chân tiểu nhân, ai là ngụy quân tử, khó mà nói rõ.

Nếu như phải so sánh với Thủy Chử  Đại Thần thì mình không có cảm giác thương cảm giống nhau, Đường Đại chỉ là số phận nhỏ bé bị vùi dập, nàng cô độc, yếu ớt vẫy vùng mưu cầu hạnh phúc, kết cục chính là biến thành cát bụi, cả đời dở dang. 

Còn Tần Thái, Tần Thái là mệnh vĩ nhân, từ lúc chỉ là đứa nhỏ không thể tự bảo vệ mình đến khi luyện thành một thân sức mạnh tối thượng, tu sửa thiên đạo, trở thành huyền thoại có một không hai, nói là tự nàng cải mệnh, nhưng cũng chính là số mệnh an bài, nghịch cảnh chính là tôi rèn, mất mát nhưng đổi lấy ưu ái, trăm ngàn năm cũng chỉ có một Tần Thái được như vậy.

Nàng sinh ra có năng lực khác thường, nhưng nếu không hiểu được nhân loại thị phi, không hiểu được sinh mệnh lầm than đói khổ, không thấu được lòng người thiện ác, thì lấy tư cách gì để định đoạt trật tự của thế giới này.

Thế nên số phận bắt nàng từng chút từng chút một, trải qua sóng gió để trưởng thành.

Muốn trở nên vĩ đại không hề dễ dàng, cái gì cũng có giá của nó

Nhưng bi kịch của một vĩ nhân, chính là khi nàng không hề ý thức mình phải trở thành vĩ nhân

Tần Thái lương thiện, Tần Thái mềm lòng, Tần Thái kiên định, nàng vì lưu lạc mà phải làm những việc không sạch sẽ,nhưng từ đầu đến cuối nàng chưa từng vứt bỏ lương tâm cùng tình cảm. Từ địa ngục trở ra sao còn có thế hoàn hảo thanh khiết, nhưng quý nhất là vẫn giữ được sơ tâm

Tần Thái không muốn làm thần đứng trên vạn người, ngôi cao gió lạnh

Nhưng nàng không làm, còn ai xứng ?

Sư phụ Bạch Hà nhân từ đức độ, nhưng là một vị quân tử nhạt nhẽo, cả đời như con rùa rút cổ, làm một vai thanh liêm ẩn sĩ không màng thế sự, thực ra chỉ là kẻ bất lực.

Bạch Cập một mệnh cô độc, hành sự quyết tuyệt, sát phạt sắc bén, nhưng nhân phẩm dao động từ không đến âm vô cực, cho hắn làm thần chẳng phải thiên hạ đại loạn hay sao?

Giang Vĩ Trúc, Tôn chủ, người thì vì con gái sẵn sàng làm mọi giá, kẻ thì vĩ cuồng coi khinh cả thiên hạ, thần có trọng trách phổ độ chúng sinh, duy trì thiên đạo, gánh vác nợ công đức của toàn bộ Huyền môn, để những người vô tình ích kỉ gánh vác, bao nhiêu người vô tội phải chết oan.

Thực ra mình không cảm thấy nàng đáng thương, có người tiếc cho nàng không có được người đàn ông nào thật sự vô tư yêu nàng, nhưng vô tư thì sao, không vô tư thì sao?

Giữa người với người, đều là kẻ xa lạ, tại sao tìm đến nhau?

Nói Bạch Hà nhận học trò chỉ vì quý tài, nhưng nàng không có 1200 tệ một tháng sao chịu bái sư?

Đàm Tiếu ân cần tỉ mỉ vì đảm bảo địa vị, nhưng đừng quên Tần Thái giả làm Thông Gia cũng cần cộng sinh với hắn

Duyên phận chính là kéo những số mệnh khác biệt về một mối, cột lẫn nhau, ở bên nhau, mặc kệ ban đầu là toan tính gì, chỉ cần đến cuối cùng biết trong lòng không muốn tổn thương nhau đã đủ lắm rồi

Trong Vương Quốc Màu Xám không có đôi tình nhân nào quyến luyến bên nhau đời đời kiếp kiếp, chết đi sống lại, chỉ có Tần Thái và những người bên cạnh nàng, an ủi nàng, khuyên nhủ nàng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng.

Nàng không hề thiếu tình yêu, chỉ là ông trời không cho họ ở bên nàng mãi mãi

Bạch Hà từng nói rằng nàng muốn đuổi kịp phong, vượt qua quang, bắt được thời gian, mà những người bên cạnh không theo kịp bước chân nàng, chỉ có thể dừng lại đằng sau, đến cuối cùng quen với thế sự vô thường.

Nhưng Tần Thái không phải sinh ra đã vô dục vô cầu, vô bi vô hỉ, nàng cũng chỉ là một con người bình thường, còn quá mức trọng tình, mất đi một người nàng yêu đều là cảm giác đau đớn như cắt mất tim phổi

“Mẹ, kiếp sau con vẫn muốn làm con gái người…”

“Tiếu ca, đến lúc mọi sự bình ổn, ngươi trở lại bên ta được không?”

“Hắn là một con hùng ưng bay lượn phía chân trời, cả đời đều là một trò chơi. Đến một ngày chơi chán rồi, liền rời đi”

“Sư phụ có hai đứa con gái, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, làm sao có đứa nhỏ rồi không màng đứa lớn”

“Ta vẫn luôn cho rằng mất đi chỉ là tạm thời, cái mình đã có vẫn có thể lấy lại, ví như thời gian, ví như mơ tưởng, ví như tình bạn tình thân tình yêu. Nhưng đường đã đi qua, quay lại chỉ còn là một mảnh hoang vu khô héo”

Nàng là tiên tri, nàng là Trật tự tôn chủ, nàng lại không thể khống chế mọi thứ theo ý mình, mỗi một người rời đi đều là một lần học hỏi từ sai lầm mà trưởng thành.

Hỏi vì sao những bậc thánh thần có thể tiêu dao tự tại

Phải từng trải qua tan hợp, cuối cùng nhận ra nhân sinh chính là vô số vòng lặp được mất, gặp gỡ rồi chia ly, duyên phận đến rồi đi có ý nghĩa riêng của nó, không thể cưỡng cầu.

Nói thật, nếu hỏi mình có tiếc không, thì đương nhiên có tiếc, quá tiếc là đằng khác. Tiếc nhất là Đàm Tiếu, có lẽ mình sẽ tách vụ này thành một bài khác (nếu siêng).

Nhưng mà nếu truyện làm mọi thứ hoàn hảo đâm ra lại mất đi ý nghĩa đằng sau.

Cuộc đời nào chẳng có những điều không như ý, vạn vật chuyển dời cũng có lý do của nó, có những người như Tôn Chủ trước muốn một thế giới hoàn mỹ, nhưng hắn có thể thật sự vui vẻ hạnh phúc. Giống như dưới cây đào dưới Dương Đồng Uyên, mỗi năm thay lá, đơm hoa, cũng là hoa lá đó mà không phải hoa lá cũ, đó là tự nhiên, cũng là cái đạo mà con đường tu hành vươn đến, một khi đã ngộ được quy luật đó, sống ở địa ngục chịu khổ hình vẫn cảm thấy tiêu dao.

Vương Quốc Màu Xám khép lại với một cái kết không đến nỗi phải gọi là buồn. Bãi bể nương dâu, mấy trăm năm gặp lại cố nhân, hết thảy đều bình an là đủ. Mỗi người đều có thay đổi, trước kia chí thân chí tình, nay thành xa lạ, nhưng cũng có những người vốn xa lạ, lại trở nên thân tình.

Cuộc đời của Tần Thái đến đây không hẳn là kết thúc, nàng đã thấu triệt lẽ vô vi, tự nhiên mở lòng lần nữa, đón nhận mối quan hệ mới, có được những người đồng hành mới, không sợ tương lai hay quá khứ thay đổi, chỉ quý trọng duyên phận cho người gặp nhau.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “VƯƠNG QUỐC MÀU XÁM – Nhất Độ Quân Hoa

  1. Bạn ơi bạn đọc convert truyện này ở đâu vậy ạ? Mình tìm mãi mà không thấy

    Số lượt thích

    1. Mình đọc bên wikidich nha bạn, nhưng bên đó up thiếu chương cuối, mình phải tự tra bằng tiếng trung mới ra

      Số lượt thích

      1. mình tìm được rồi, cám ơn bạn nhiều nha 🙂

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close