[Tâm sự hàng ngày] Năm 2020 đi được nửa đường

Dạo gần đây do dịch bệnh nên công việc của mình trở nên nhàn rỗi lắm, tưởng như là mỗi ngày đều dư dả thời gian viết lách này nọ, nhưng không, ở công ty không hiểu sao không tập trung nổi, đi lướt coi đồ với xem youtube chứ chả làm gì khác được cả

Thôi chứ lười thì nói đại, mà đúng là lười thật, đầu óc mình trì trệ theo, nghĩ, nói, viết cũng đều tắc tị, ngoài nhưng cái nhảm nhí ra thì không làm được gì khác nữa. Mấy hôm trước bị viêm họng, bệnh đến như sấm chớp, đùng cái sốt cao hai ngày, giờ thì khỏe lại rồi.

Mẹ mình đem về hai em nhím kiểng, nuôi cũng hơn tháng rồi, mấy năm trước có nói là mình nuôi một em cún con phải không, thực ra chăm không được nên phải cho em rồi, chủ mới cũng yêu chó mèo, cũng tốt cho em. Kỳ này vẫn là niềm hứng khởi bộc phát của mẹ mình, đem về hai em nhím.

Trên đời này ngừoi ta nói gặp là nhờ duyên cũng không hẳn là điêu, mình chưa từng và cũng không có hứng thú với việc nuôi nấng con gì cả, thứ nhất là người còn lo chưa xong nữa là thú, thứ hai mình có bệnh sạch sẽ nhẹ, ngày rửa tay tầm trăm lần thôi, tuy không phải là nghiêm trọng nhưng nuôi thú cũng sẽ ảnh hưởng sinh hoạt, thứ ba là về mặt tình cảm, đa số thú cưng đều không thọ như người, nuôi rồi nó đi đều vô cùng đau lòng. Nhưng mà lúc mẹ mình mở cái hộp giấy để chúng nó chìa cái mõm hồng hồng xinh xinh ra ngoài, mình kiểu chết rồi bị bắt hồn rồi. Đáng yêu dữ lắm, nuôi rồi thấy nhím là xinh nhất, chuột bọ hamster mèo chó cũng không bằng, hì hì :)))

Cũng vì tình yêu sét đánh đó mà mình coi như chấp nhận, dù vẫn tức giận cái tính bốc đồng của mẹ mình, mẹ mình vốn thích nuôi nấng nhưng nói thật là quen kiểu ngày xưa ở quê, nuôi kiểu trời sinh voi sinh cỏ, cho ăn là được, nhưng đó là cái thời đói nghèo, bây giờ sao mà làm thế được, thú kiểng sức khỏe nó đã yếu, mà mình cũng không đến nỗi khó khăn cũng nên cho chúng có điều kiện được chăm sóc đàng hoàng sạch sẽ, không nuôi thì thôi đã nuôi mà rồi cho ăn đồ rẻ tiền, chuồng ở dơ dáy bẩn thỉu, chẳng phải là ngược đãi tụi nó sao. Mình gần như đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc hai đứa nó, bỏ tiền mua đồ, cho ăn, dọn phân, tắm rửa, cực như nuôi con mọn mà nó không vừa ý còn cắn với chả cào, thấy ghét hông, nhưng mà trộm vía hai đứa vẫn khỏe. Vòng đời của nhím ngắn lắm, chỉ mong hai em có thể sống hạnh phúc và khỏe mạnh suốt đời với mình.

Thực ra nuôi nhím vẫn là nhàn, chúng nó cũng không quá yếu ớt, cũng sạch sẽ vệ sinh, nhưng vẫn có nhiều điều cần chú ý, nuôi pet cũng như nuôi con, cũng phải học từng tí từng tí một, nhưng mỗi ngày thấy chúng nó ăn ị chơi ngủ vui vẻ là thấy vui theo, bao nhiêu muộn phiền ngoài xã hội tan biến liền. Giờ vẫn chưa được tự do bồng bế, hy vọng tương lai có thể ôm mà không bị xù gai vô mặt :))))

Nói tới dự án sắp tới, quả thực vẫn toàn những kế hoạch xa vời vợi. Skincare thử nhiều cái nhưng ngại viết, truyện đọc nhiều mà không thấy đặc sắc, dạo này mình có sở thích luyện thanh với coi stream game, quay qua quay lại hết ngày rồi rị mọ đi ngủ. Lại tiếp tục tự nhủ bản thân phải cố gắng chứ biết sao giờ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close